pacman, rainbows, and roller s
Phong Lưu Đấu Oan Gia

Phong Lưu Đấu Oan Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323035

Bình chọn: 7.00/10/303 lượt.



quan tâm, Thiệu công tử trước tiên nên lo ngài làm việc quá độ, không

khéo ‘tinh tẫn nhân vong’ !”

“Nam nhân bà, bạn bè với nhau, bà lại chưa bị tưới qua, sao biết rõ bổn thiếu gia còn hay hết? Đừng nguyền rủa lung tung nha!” Thiệu Doãn Cương vừa cười vừa kháng nghị.

“Tiện bại hoại, bạn bè với nhau, trước ngực bổn tiểu thư có

phải sân bay hay không, ông không có vinh hạnh thấy tận mắt, càng không

có tư cách bình luận!” Nở nụ cười nham hiểm, Đỗ Lan nhanh mồm nhanh miệng đá lại.

Lại phải giơ tay đầu hàng, Thiệu Doãn Cương thật sự rất tán thưởng cô nàng bạn học này.

Kỳ thật bề ngoài cô không kém, vóc dáng thanh mảnh, bộ ngực một mảnh

bằng phẳng, xứng với khuôn mặt cá tính khó phân nam nữ, cực kỳ giống mĩ

thiếu niên khó phân giới tính trong truyện tranh, đi trên đường thật sự

rất đẹp, còn hấp dẫn không ít ánh mắt mấy em trẻ tuổi.

Nếu cô là nam khẳng định rất nổi danh, đáng tiếc chỗ giới tính trên

giấy chứng minh rõ ràng ghi một chữ ‘Nữ’ to tướng. Dáng vẻ không rõ nam

nữ của cô lại càng gây phiền toái, đi đến shop quần áo nữ, còn bị cô gái bán hàng ngọt ngào cười hỏi: “Chào anh, mua quần áo cho bạn gái sao?”

Ai…… Hiều lầm đến giờ đã nhiều không kể xiết, nhiều đến nỗi cô cũng

lười đi giải thích. Chỉ là bạn bè cùng cô đi dạo phố thường cười đến đau bụng, vì cô nhỏ một giọt nước mắt thương cảm.

Bất quá, Thiệu Doãn Cương hắn không có dư dả lòng thương người để

phân phát như vậy. Lấy trêu chọc cô làm trò vui, độc mồm độc miệng đâm

thọt đã thành cách xả stress của riêng hắn. Một tháng ít nhất phải tìm

cô đấu võ mồm hai, ba lần mới cảm thấy tinh thần thoải mái, sau đó cả

người tràn đầy năng lượng lại bắt đầu lao vào khiêu chiến công việc.

Tên này thật sự quá nhàm chán!

Biết hắn chẳng qua là quen miệng đâm cô mấy câu thôi, Đỗ Lan đã sớm bơ, chân lại đá hắn một cái.

“Thiệu công tử, ông hẹn tôi ra chỉ để đòi quà sinh thật thôi

hả? Ông rảnh rỗi lắm phải không? Thế giới này còn có một thứ gọi là điện thoại nha, đừng nói tôi ông không biết công dụng của nó!” Khốn kiếp! Chỉ vì chuyện nhỏ như hạt đậu xanh này mà dám lãng phí thời gian quý giá của cô, muốn chết đây mà!

Nói qua điện thoại làm sao thú vị bằng mặt đối mặt đấu võ mồm như vầy! Thiệu Doãn Cương đắc ý cười thầm.

“Tôi rảnh hay không, bà có thể đi hỏi cấp dưới của tôi, bọn họ rõ ràng nhất!” Nam nhân bà thật sự không biết tốt xấu, bao nhiêu người muốn gặp mặt

hắn một lần, hắn cũng không rảnh thu xếp công việc để mà gặp, cô lại còn chê phiền.

“Hỏi mấy em của ông chắc là rõ ràng hơn!” Cười mỉa đáp lại, cô cho rằng đem tuần suất thác loạn gái gú của hắn ra mà nói càng có sức thuyết phục hơn.

Đối với châm chọc của cô, Thiệu Doãn Cương không những không để bụng, thậm chí còn càn rỡ cười ha hả, tiếng cười hùng hậu dễ nghe nhất thời

vang vọng trong quán cà phê, đưa tới ánh mắt chú ý của mọi người. Mà khi mấy cô gái thấy tiếng cười như vậy phát ra từ một người tràn ngập mị

lực nam tính, cặp mắt lại dán chặt không chịu dời đi.

Thật sự là rêu rao! Đỗ Lan âm thầm khinh bỉ, hướng mắt nhìn xung

quanh một vòng, biết có không ít người đang trộm dò xét, thậm chí ngay

cả cô em xinh đẹp được chấm 80 điểm cũng quăng đến một cái nhìn quyến

rũ, hẳn là đã nhìn trúng gã đàn ông bên ngoài tô vàng nạm ngọc còn bên

trong thì thối rữa này.

“Tiện bại hoại, ông tiếp tục ở chỗ này làm xấu mặt đi!” Không muốn bị hắn liên lụy, hạ thấp giá trị bản thân, Đỗ Lan dứt khoát đứng dậy. “Bữa nay cho ông mời, bản tiểu thư đi trước!” Dứt lời, người đã nhanh chóng đi đến cửa kính, biến mất trong đám đông trên đường.

Nhìn theo bóng dáng cô rời đi, Thiệu Doãn Cương mỉm cười tiếp tục

uống cà phê. Không bao lâu, “Cô em 80 điểm” thẳng nhích lại gần……

“Chào anh, xin hỏi có thể giúp tôi làm bản điều tra được không?”

“Đương nhiên!” Nhìn khuôn mặt đang cười của cô em xinh đẹp, Thiệu Doãn Cương cười khẽ gật đầu.

Ha ha…… Cách tiếp cận cũ rích, bất quá mỹ nhân chủ động dâng lên tới

cửa, hắn sao nỡ từ chối? Tối nay hẳn là sẽ không tịch mịch……

Đêm thanh vắng lặng, trăng sáng trên cao.

Trong nhà trọ nọ, một đống sách tham khảo cùng đất nặn thủ công bày

bừa trong phòng, mà cô nàng nào đó mặc áo ngủ đang ngay ngắn ngồi trước

máy tính, tập trung di chuột, sữa chữa tạo hình cho nhân vật trên màn

hình.

Đúng vậy! Nghề nghiệp của cô – Đỗ Lan chính là vẽ, thiết kế các nhân

vật trong trò chơi cho các công ty game. Bất quá cô cũng không làm việc

cho riêng công ty nào, mà là chính mình tiếp nhận đơn đặt hàng về nhà

làm.

Ban đầu chỉ là làm cộng tác viên cho các công ty qua Internet, hợp ý

là nhận. Làm một thời gian, cũng có danh tiếng, trừ bỏ mấy công ty hợp

tác cố định ra, còn qua lời truyền miệng của đồng nghiệp, không ít đơn

đặt hàng tự động tìm tới cửa. Cho nên cô hiện tại công việc ngập đầu, có khi bị các công ty game hối thúc, còn phải thức đếm liên tục để đẩy

nhanh tốc độ.

Cũng bởi nghề nghiệp như vậy, đã tạo cho cô sở thích quan sát mọi

người, nhất là nam thanh nữ tú, cô lại càng phải nhìn xem từ đầu đến

chân, ghi nhớ đặc điểm, để sau này tạo hình nhân vật, có thể lấy ra