
h mắt bà chà đạp cũng được!” Cười to né tránh cú đá của cô, còn không quên ưỡn ngực khoe ra thân thể hoàn mỹ của mình.
“Tôi mắt bị mù mới nhìn ông! Ông có thể so sánh với học trưởng sao?” Khinh thường phỉ nhổ.
“Ít ra cũng có thể hơn tên Triệu tổng giám kia chứ!” Tuân thủ truyền thống tốt đẹp ‘anh em hòa thuận’, không dám hạ thấp anh cả nhà mình, đành phải lôi người khác vào thế chỗ.
Làm bộ tỉ mỉ chăm chú nhìn hắn một hổi lâu, Đỗ Lan lại gật đầu đồng ý. “So sánh bề ngoài, Triệu tổng giám quả thật so ra kém hơn ông……” Dừng một chút, tiếp theo bổ sung thêm một câu — “Nhưng mà so sánh đạo đức, ông chỉ có nước bị đá ra biển hóng gió!”
“Nam nhân bà, bà chưa từng nghe ‘đàn ông không xấu, đàn bà
không yêu’ sao? Tôi cùng lắm chỉ là bồi dưỡng bản thân trở thành người
chị em mê nhất thôi!” Đáng giận! Nam nhân bà đánh giá tên Triệu tổng giám kia giống như biết rõ lắm, thật khiến cho người ta không thoải mái!
“À –” Kéo dài một tiếng, Đỗ Lan nhàm chán nói. “Vậy mời ông tiếp tục bồi dưỡng, tăng công lực bản thân, bất quá tôi đối với đàn ông thối như ông không có hứng thú!”
“Vô nghĩa! Bởi vì bà không phải con gái, đương nhiên không có hứng thú, nam nhân bà!” Cực kì âm ngoan bắn ra tên độc.
“Ông muốn chết hả?” Mãnh liệt tung cước.
“Ha! Bà muốn mưu sát ‘thằng nhỏ’ của tôi sao?” Thấy tình hình vậy, hắn nhanh chóng nhảy tránh, bảo vệ ‘hạnh phúc tương lai’.
“Nếu thật có thể thành công, đó cũng là làm công đức.” Cười lạnh chích lại, Đỗ Lan vẫn cảm thấy hắn ‘phá hoại’ nhiều cô gái quá.
“Nếu thực để bà thành công, Đài Bắc sẽ ngập lụt mất.” Hắn sâu xa lắc đầu.
“’Thằng nhỏ’ của ông liên quan gì tới ngập lụt?” Tên này khi nào lại gánh vác trọng trách ‘mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an’ vậy?
“Nếu tôi thực bị bà làm cho ‘phế’, phụ nữ biết tôi chắc chắn sẽ rơi lệ thành hàng, vậy cũng đủ so sánh với bão Nari* rồi.” Haiz…… Hắn bảo trọng thân thể, là suy nghĩ cho nhân dân Đài Bắc!
(R: bão Nari: cơn bão tấn công Đài Loan và Trung Quốc năm 2001. Tên này cũng được đặt cho 1 cơn bão tấn công Hàn Quốc năm 2007)
“Vậy mà ông cũng nói được!” Cười thối một ngụm, cô lười cùng hắn nói nhảm.
Thấy sô pha không còn nguy hiểm nữa, Thiệu Doãn Cương mới lại ngồi xuống.
“Đúng rồi! Hôm nay là gió gì thổi Thiệu đại công tử ông tới vậy?” Nhốn nháo lâu như vậy, hình như cũng chưa nghe hắn nói tại sao lại đến? Bình thường vào lúc này, hắn không phải đang lêu lổng với mấy em sao?
“Không có việc gì không thể tới tìm bà sao?” Thiệu
Doãn Cương liếc cô một cái, dù sao cũng không thể nói hắn là vì ban ngày thấy cô dùng cơm với đàn ông, vẫn canh cánh trong lòng mà chạy tới chất vấn.
Tự dung bị hắn trừng mắt, Đỗ Lan cảm thấy thật sự là oan uổng. “Hỏi một chút cũng không được? Tiện bại hoại, ông hôm nay là lạ nha!” Đầu tiên là bản mặt bánh bao, hỏi cô mấy chuyện lặt vặt, rồi sau đó lại vui vẻ cùng cô đấu võ mồm, bây giờ giọng điệu lại thay đổi như vậy! Hắn là đã đến kỳ tiền mãn kinh của nam sao?
“Tôi lạ hồi nào!” Thề thốt phủ nhận.
Nhún vai, Đỗ Lan thông minh không tranh luận với hắn, dù sao người
say rượu luôn nói mình không có say, bệnh nhân tâm thần lúc nào cũng nói người khác mới điên! Hắn nói không có thì cứ không có đi cho hắn vui!
Không muốn tiếp tục chủ đề này, Thiệu Doãn Cương nhanh chóng đổi đề, lấy bản thân ra nói giỡn. “Nam nhân bà, anh cả nhà tôi hôm nay lại muốn tôi tìm một cô để mà ổn định lại, bà nói có buồn cười hay không?” Không đợi người ta cười, chính mình đã ha ha cười trước.
(R: *chọc chọc* mắc cười quá, haha)
Thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, Đỗ Lan gật đầu phụ họa. “Quả thật buồn cười! Tội gì đi hại con gái nhà người ta chứ? Người ta cũng là có cha mẹ nuôi dưỡng nga!”
“Ê! Bà nói cũng độc quá đi!” Trừng mắt kêu la, cuối cùng nhịn không được cười to, hơn nữa lại còn đồng ý với cô. “Quả thật không nên liên lụy người khác……” Vuốt cằm trầm ngâm, bỗng nhiên hắn bộc phát ý tưởng. “Bằng không bà hy sinh đi!”
Thiếu chút nữa té khỏi sô pha, Đỗ Lan kinh ngạc cười mắng. “Ông đang nói nhảm cái gì vậy?”
“Nam nhân bà, bà ngẫm lại, thế giới này trừ bỏ người nhà,
cũng chỉ có hai người chúng ta hiểu nhau nhất, quen biết nhiều năm lại
hòa hợp như vậy. Tôi nghĩ, trên đời này trừ bỏ đôi ta, chắc tìm không ra người nào phù hợp với chúng ta như vậy. Sau này nếu chúng ta đều đến
bốn mươi tuổi mà bà còn chưa có gả, tôi còn chưa lấy, vậy hai người
chúng ta kết hợp, bà thấy sao?” Càng nói càng thấy có lí, Thiệu Doãn Cương hưng trí bừng bừng.
Khóe miệng nhếch lên nếp nhăn khả nghi, Đỗ Lan trịnh trọng lắc đầu cự tuyệt. “Vị Thiệu công tử này, ông đừng nằm mơ! Đây là việc không thể nào!”
“Vì sao?” Nam nhân bà là ghét bỏ hắn ư?
“Thứ nhất, muốn tôi gả cho ông, tôi tình nguyện gả cho ma quỷ.” Nhướn mày nói ra lí do thứ nhất.
“Không thể nào! Họ hàng gần cấm thông hôn, bà vĩnh viễn không thể gả cho ma quỷ!” Sớm biết cô sẽ không nói gì hay, Thiệu Doãn Cương binh đến tướng chặn,
nước đến đất ngăn, phản ứng thực nhanh nhưng cũng thực độc.
Được lắm! Dám mắng cô.
Đỗ Lan cười lạnh, nói ra lý do thứ hai. “Thứ hai, tôi còn chưa có phẩm hạnh tới mức