
iện bại hoại này nói xong, chỉ sợ hắn thật sự đem uy hiếp làm thật, đến lúc đó cô sẽ
thảm nha!
Xem như cô thức thời! Cười thầm một tiếng, hắn lật xem thực đơn. “Làm ơn cho tôi một phần bít tết, một chai vang đỏ năm 79, còn món ngọt…… Nam nhân bà, bà muốn ăn cái gì?”
“Tiramisu!”
“Được, một cái Tiramisu.”
“Tôi còn muốn kem chocolate!”
“Được, lại một phần kem chocolate.” Thiệu Doãn Cương cười liếc cô một cái. “Nam nhân bà, còn muốn ăn gì nữa?”
Nghĩ cô là heo sao? Vừa rồi gọi một đống kia kỳ thực là nói giỡn, hắn nghĩ cô ăn như vậy à? Lắc đầu, Đỗ Lan trợn mắt.
“Tạm thời như vậy.”
Thu hồi thực đơn, phục vụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lui xuống.
Thấy phục vụ rời đi, tại góc khuất không khí ưu nhã này, Đỗ Lan thấp giọng cười hỏi: “Tiện bại hoại, hôm qua tôi xem tin tức, mới nghe cái cô Lâm Tư Nguyệt
kia tuyên bố hôm nay cùng ăn mừng sinh nhật ông, giờ sao lại thành như
vầy?”
“Bà nghĩ sao?” Cười mờ ám, không trả lời ngay.
Nha — tiện bại hoại chuẩn bị đá người!
Có ý tốt không tiếp tục bàn nữa, hai người nháy mắt mỉm cười, hiểu mà không nói.
“Một ngày nào đó, ông sẽ bị chị em phụ nữ bầm thây vạn đoạn!” Chiếu theo tốc độ đá bạn gái của hắn, không bao lâu, hơn phân nửa phụ
nữ ở Đài Bắc, sẽ tạo thành ‘liên minh những người thất tình’ xử lí hắn.
Nhún vai, không muốn tiếp tục đề tài này, Thiệu Doãn Cương hướng đầu kim về phía cô “Nam nhân bà, bà đừng nói tôi, tôi còn chưa tìm bà tính sổ!”
“Tôi?” Ngón tay chỉ chính mình, cô vẻ mặt vô tội. “Tôi làm gì chọc tới ông?”
“Hai ngày trước, bà chửi tôi!” Oán hận chỉ trích.
Buồn bực nhớ lại, Đỗ Lan cuối cùng cũng nhớ ra, ác ý mỉm cười. “Ông cuối cùng cũng thông suốt rồi sao?”
“Đi chết đi nam nhân bà!” Thiệu Doãn Cương mắng, thật sự bó tay với cô.
Hai người vừa cười nói chuyện trong chốc lát, không bao lâu, phục vụ
đã đưa đồ ăn ngon lên, cũng rót cho hai người ly vang đỏ màu đẹp như
ruby.
“Nể tình ông mời tôi ăn bữa tiệc này, liền chúc ông sinh nhật vui vẻ!” Nâng chén chúc mừng, Đỗ Lan tự giác thực hiện đạo nghĩa của người được mời ăn.
Cô nói vậy là sao? Chẳng lẽ không mời cô liền không thèm chúc? Còn nói quen biết mười mấy năm, tất cả đều uổng phí!
Thiệu Doãn Cương chán nản. “Hôm nay là sinh nhật tôi, bà có thể cho tôi chút mặt mũi được không?” Quăng ra cái nhìn xem thường, song vẫn nâng ly cạn với cô.
“Không nể mặt mà thèm nhận lời mời của ông sao?” Cười hì hì, giống như có thể mời được cô là cực kì vinh hạnh.
“Vậy cũng dám nói a!” Khinh bỉ một cái, hắn coi như hiểu được.
“Sao lại không dám……” Cười hì hì đang định cãi lại, đột nhiên –
Bốp!
Còn chưa biết đầu cua tai nheo gì, một cái tát nóng rát đã dán lên mặt cô.
“Tiện nhân không biết xấu hổ, dám chen vào giữa tao và Thiệu Doãn Cương, cướp đi cái hẹn của tụi tao, xem tao đánh chết mày……” Tiếng nói chói tai nũng nịu vang lên, cánh tay trắng bệch lại giơ cao, đang muốn giáng xuống một cái tát nữa.
“Lâm Tư Nguyệt, cô làm cái gì vậy?” Không biết sao cô ta lại xuất hiện trong này, Thiệu Doãn Cương tức giận rít gào, nhanh chóng đứng dậy bắt lấy tay cô ta.
“Doãn Cương, anh vì tiện nhân không có chút nữ tính này bỏ qua em sao? Sao anh có thể làm vậy……” Lâm Tư Nguyệt khóc lóc om sòm kêu than, đem lực chú ý trong toàn bộ nhà hàng tập trung lại chỗ này.
“Nam nhân bà, bà không sao chứ…… Mẹ nó…… Lâm Tư Nguyệt, cô đừng có làm chuyện mất mặt……” Một bên xem xét tình trạng Đỗ Lan, một bên lại muốn ngăn cản cô ả đang
quấy rối, Thiệu Doãn Cương trong chốc lát bận tối mày tối mặt.
Sao bay đầy đầu từ từ mất đi, Đỗ Lan cuối cùng thấy được cô ả không
để ý hình tượng cãi lộn ầm ĩ đã cho cô một cái tát, nhất thời trừ bỏ cảm giác không biết nên khóc hay cười, cũng có một cỗ tức giận thâm trầm
dâng lên từ từ.
Mẹ nó! Lớn lên tới giờ, trong đời lần đầu tiên bị người ta tát! Ngay
cả cha mẹ cũng không nỡ đánh cô, cô ả này lại dám động đến cô? Thù này
không báo không phải quân tử, Đỗ Lan cô cũng không phải người lương
thiện gì!
“Tiện bại hoại, làm cô ta trật tự!” Nói chưa dứt, cô đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cho cô ta một cái tát. “Đê tiện! Tưởng Đỗ Lan này dễ chọc sao? Tưởng khóc lóc om sòm là có thể trị được người khác? Có gan đi tát tiện bại hoại đi! Là hắn hủy hẹn với cô, mắc gì tìm người vô tội trút giận? Muốn chọc tôi? Về luyện thêm
mười năm đi!”
Một chút dạy dỗ bạo lực khiến mọi người ở đây hoàn toàn ngây ngốc. Mà Thiệu Doãn Cương hiểu rõ cô nhất đáy lòng thầm kêu không ổn, biết kết
cục chính mình sẽ thực thê thảm.
Quả nhiên, ngay lúc Lâm Tư Nguyệt kịp phản ứng lại, khóc than lớn lên, Đỗ Lan lại nói — “Tiện bại hoại, tính tiền, đi về!” Tiếng nói còn quanh quẩn, cô đã khó chịu đi ra ngoài trước.
Mà Thiệu Doãn Cương thì sao? Một câu cũng không dám nói, lập tức
ngoan ngoãn theo sau, để lại một mình Lâm Tư Nguyệt trong nhà hàng khóc
sướt mướt trình diễn tiết mục bị bạn trai ruồng bỏ.
Edit: PT a.k.a Ring.
“Mẹ nó, khốn kiếp, cặn bã……” Đã chửi hơn mười câu, Đỗ Lan vẫn không lưu tình chút nào đuổi giết tiện phôi nọ, quyền đấm cước đá còn
thêm động tay động chân một trận.