
i với thói hư tật xấu của hắn còn rành hơn hắn hiểu chính mình, liền
có vẻ có thể bỏ qua, không để ý.
Lại nói trốn trong nhà trọ làm sâu gạo, cuộc sống quả thật
nhàm chán, nhưng cũng may mấy ngày này trừ bỏ ăn ngủ, cũng có không ít
chuyện cười đến giải trí cho cô, khiến cô cũng không tới nỗi buồn chán
lắm.
Xem! Vừa mới nhắc!
“Ô…… Hắn không có lương tâm! Chơi xong liền vỗ mông chạy trốn, hoàn toàn không để ý đến tình cảm sâu đậm của tôi……”
Trong TV, tiết mục em gái khóc lóc than thở mỗi ngày lên sân
khấu. Hôm nay ở đài này khóc than bị đàn ông vứt bỏ, chạy theo niềm vui
mới; ngày mai ở đài kia chỉ trích đàn ông hoa tâm đáng chết vạn lần. Ra
sức kêu gào tìm sự đồng cảm của xã hội, cô ta cơ hồ mỗi ngày đều trả lời phỏng vấn, nhờ vậy, tên tuổi cũng nổi lên không ít.
Nếu không phải mấy ngày nay còn có tin tức cảnh sát bắt được
tội phạm giết người nguy hiểm, thu hút hơn phân nửa giới truyền thông,
chỉ sợ sau này đối với nạn nhập cư trái phép, cảnh sát muốn nhận biết
người Đài Loan, sẽ trực tiếp dựa vào ‘có biết Lâm Tư Nguyệt hay không’
mà quyết định.
A di đà phật! Cảm tạ thượng đế.
Đỗ Lan không nhịn được vẽ chữ thập trước ngực, cảm kích vô
cùng vì scansal um sùm này không dính cô vào. Cũng may lúc ấy không có
paparazzi nào chụp được, khiến cho ‘niềm vui mới’ là cô khi xuất hiện
trên báo chí, vĩnh viễn chỉ là một cái bóng màu đen, ha ha…… Lại cảm ơn
trời xanh đã đối xử không tệ.
“Ô…… Từ ngày đó hắn vẫn trốn tôi, gọi điện thoại tìm hắn cũng đều bị thư kí ngăn lại……”
Tiếng khóc nghẹn ngào lại từ trong TV truyền ra, nhìn cô gái
xinh đẹp nhu nhược, làm người ta muốn ôm vào lòng trên màn ảnh, Đỗ Lan
không thể không giơ ngón tay cái lên bội phục.
Tuyệt! Không hổ là diễn viên! Hôm đó ở nhà ăn, sao không thấy cô ta yếu đuối như vậy? Chỉ bằng diễn xuất này, có thể giành được mấy
giải ở những liên hoan phim quốc tế.
Mang tâm tình xem hài kịch, Đỗ Lan vừa nhìn vừa cười. Phát
hiện mỗi khi phóng viên đưa ra một vấn đề, Lâm Tư Nguyệt đầu tiên sẽ
khóc trước hai lần, để camera quay được nước mắt trong suốt của cô ta
rớt xuống, rồi mới có thể trả lời.
“Tuyến lệ của cô ả này thông với hệ thống cấp nước hay sao mà có thể chảy nhiều như vậy?” Lắc đầu tán thưởng, vì tuyến lệ của cô
không phát triển lắm, cho nên đặc biệt kính nể những người có thể tự do
khống chế nước mắt, đặc biệt là người chỉ cần mười giây là khóc, được cô xem như thiên thần. Nhưng Lâm Tư Nguyệt này công lực còn cao hơn, ba
giây đã có thể nước mắt như mưa.
Đang vui vẻ xem tiết mục thảo luận ‘gian tình’ của hai người, ảnh chụp của Thiệu Doãn Cương lại bị lôi ra, để mấy thầy coi tướng xem
xét, bình luận trên tướng mạo của hắn chỗ nào là hoa tâm, phụ lòng, chỗ
nào là phong lưu, nhiều tiền……Bỗng , điện thoại đột nhiên vang lên.
“A lô?” Giọng nói mang ý cười biểu hiện tâm tình cô đang rất
tốt. “Là Triệu tổng giám a…… Đúng vậy! Hiện tại tâm tình không tệ! Anh
nghe ra được sao…… Nhàm chán tìm tôi xem phim? Được! Xem ‘Đi tìm Nemo’
được không? Phim này tôi muốn xem lâu rồi, không chừng còn có thể thấy
kĩ thuật gì mới…… Được! Gặp tại chỗ hẹn, bye bye!”
Khoái trá ngắt điện thoại, cô chuẩn bị đi giải trí!
“Anh cả, em bị bệnh!” Trụ sở công ty Đông Hạo, trong văn
phòng Tổng tài, Thiệu Doãn Cương ngồi trên sô pha đãi khách ôm mặt kêu
lên.
“Chỗ nào không thoải mái?” Thản nhiên liếc hắn, Thiệu Doãn
Thiên nhìn không ra hắn có bệnh gì, liền mặc kệ, tập trung trở lại vào
công việc.
Thật sự là gần đây đã xảy ra không ít chuyện, hơn nữa mấy
ngày trước mới phát sinh bạn gái lão Tam – Doãn Nhân thiếu chút nữa bị
hại. Tuy rằng cuối cùng bình yên vô sự, mọi chuyện đều được giải quyết
êm đẹp, nhưng vẫn khiến hắn mệt nhọc không ít. Thật vất vả mới yên ổn
lại, hắn cũng không có tâm tư đi lo cho tên không ốm mà rên này.
“Ô…… Anh cả, em hoài nghi tính hướng của em thay đổi!” Thực
sự không muốn thừa nhận, nhưng mấy ngày này hắn không thèm đi tìm Đỗ
Lan, không thèm nghĩ tới cái hôn kia nữa, nhưng — hắn lại mộng xuân!
A — đây là chuyện đáng sợ tới mức nào! Nếu trong mộng là
người khác cũng được, nhưng cố tình lại là nam nhân bà Đỗ Lan kia! Này
thật sự khiến hắn không thể không hoài nghi chính mình đồng tính.
Chuyện lạ! Ở vườn hoa chơi đùa nhiều năm như vậy, hiện tại
mới phát hiện mình yêu đàn ông? Nhịn không được muốn bật cười, Thiệu
Doãn Thiên hứng thú cùng hắn tranh luận.
“Lấy những tin tức thiếu đến đáng thương của anh mà phân
thích, em cùng bạn gái cũ chia tay không tới nửa tháng, anh hoài nghi
trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tính hướng của em có thể thay đổi
lớn thế sao?” Cười yếu ớt, trong lời nói chứa trêu chọc ranh mãnh.
“Nha! Miễn bàn đến cô ta!” Lớn tiếng rên rỉ, Thiệu Doãn Cương hoàn toàn không muốn nói tới cô Lâm Tư Nguyệt này.
“A…… Đi đêm có ngày gặp ma! Lúc này em chắc là đụng phải cột
điện rồi!” Hắn đã cảnh cáo đừng chơi như vậy, lần này scansal rùm beng
vậy cũng không phải không tốt, ít nhất còn có tác dụng cảnh báo.
Nhún vai, đối với tin tức Lâm Tư Nguyệt khuấy động, hắn đã
sớm mặc kệ, tùy ý cô ta đi! Dù