
sao loại chuyện xấu nhảm nhí này vài ngày sẽ hạ nhiệt, bị một tin tức khác hấp dẫn hơn thay thế, nếu không, chỉ
cần hắn vận dụng quan hệ một chút, phần lớn ông chủ các báo chí sẽ cho
hắn mặt mũi. Đến lúc đó, cho dù cô ta muốn quậy, cũng không ai đi phỏng
vấn.
“Vì sao nói tính hướng của em thay đổi?” Trở lại đề tài ban đầu, Thiệu Doãn Thiên tò mò hỏi.
“Ơ……” Đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, Thiệu Doãn
Cương gãi gãi đầu, xấu hổ cười không ngừng. “Anh cả, làm sao bây giờ? Em phát hiện hình như em có hứng thú với nam nhân bà!”
Đỗ Lan? Nghe vậy, Thiệu Doãn Thiên khẽ nhướn đuôi mày, cười
đến tràn ngập hứng thú. “Vậy tốt lắm a! Lấy cá tính tuyệt không thất thủ của e, có hứng thú thì theo đuổi đi!” Trong giọng nói có xúi giục khả
nghi.
“Nhưng là……” Vẻ mặt ưu sầu, giống như có gì khó xử.
“Sao vậy? Có băn khoăn sao?” Bình thường tuyệt không nương
tay với phụ nữ, sao giờ lại chần chờ? Thiệu Doãn Thiên vừa thấy thú vị
vừa buồn cười.
Dường như phát hiện ý cười của anh cả, Thiệu Doãn Cương trừng mắt cảnh cáo một cái, quyết định ngậm chặt miệng, cái gì cũng không
nói, miễn cho bị chê cười.
“Nên làm việc! Anh cả, anh đừng nhàn hạ!” Bỏ lại mấy câu, hắn nhanh chóng đứng dậy chạy trốn.
Nhìn hắn giống như sợ bị nhìn thấu mà chạy đi, Thiệu Doãn Thiên nhẹ nở nụ cười……
Hơn mười ngày không gặp, thật sự không chịu nổi muốn tìm cô
đấu võ mồm, giải tỏa áp lực công việc mấy ngày nay trong đầu, tiện phôi
Thiệu Doãn Cương vốn muốn tránh người ta một thời gian, cuối cùng vẫn
ngoan ngoãn lăn đến nhà trọ báo danh.
Nhưng vạn lần cũng không dự đoán được, khi hắn kích động mua
một đống đồ ăn, đồ uống đến tìm người, chào đón hắn lại là một gian
phòng tối đen lạnh lẽo.
“Nam nhân bà chạy đi đâu? Mệt mình còn đem mồi tới……” Ấn
chuông cửa cả buổi không có người ra mở, hắn lấy chìa khóa ra, tự mình
đi vào, ngoài miệng không nhịn được lẩm bẩm tụng kinh, làm như người ta
cả ngày nên đợi ở nhà, chờ hắn đại giá quang lâm vậy.
Đem đồ ăn quăng lên bàn trà trong phòng khách, lại đợi một
hồi lâu, còn chưa thấy cô trở về, hắn không nhẫn nại bắt đầu gọi điện
tìm người, đáp lại cũng là: Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không
liên lạc được. Xin quý khách xui lòng gọi lại sau!
Mẹ nó! Nam nhân bà lại tắt máy? Có phải đi làm chuyện xấu không?
Tìm không thấy người, Thiệu Doãn Cương vì vậy mà phiền chán
không thôi, vừa định rời đi, lại nghe thấy tiếng ô tô trầm thấp dưới
lầu.
Không biết vì sao, trong lòng hắn bỗng dung có dự cảm, mở cửa đi ra ban công, nhìn xuống dưới, lại thấy Đỗ Lan không biết được tên
đàn ông nào đưa về, hai người đang đứng trước cửa nhà trọ nói chuyện.
Cô ra ngoài hẹn hò với đàn ông sao?
Không biết vì sao, ý nghĩ này làm hắn bốc hỏa, tăng thêm tức giận trong lòng.
Hai người tán gẫu không bao lâu, sau đó Đỗ Lan vẫy tay nói
tạm biệt, xoay người vào nhà trọ. Mà tên kia thì trở lại xe, nhanh chóng lái đi.
Không muốn để cô phát hiện mình đang nhìn lén, Thiệu Doãn Cương nhanh chân trở lại phòng khách, đóng cửa lại, chờ cô vào –
“Bà cuối cùng đã trở lại! Đi đâu vậy?” Cửa vừa mở ra, hắn giống như chồng đêm chờ vợ về mà chất vấn.
“Nha! Tiện bại hoại, ông đến hồi nào?” Vừa nghe tiếng, Đỗ Lan vội vàng mở đèn. “Sao không bật đèn? Chờ lâu chưa?”
Tựa như không nghe thấy câu hỏi của cô, hắn một mực gặn hỏi. “Bà còn chưa nói bà đi đâu vậy?”
Cuối cùng chú ý tới khác thường của hắn, Đỗ Lan kinh ngạc
trừng mắt. “Xem phim! Tiện bại hoại, ông sao vậy?” Từ khi nào hành tung
của cô cũng phải xin phép hắn? Tên này đang làm cái gì vậy?
“Với ai?” Đồng nghĩa với tên kia là ai?
“Triệu tổng giám a! Lần trước tôi nói với ông rồi, nhớ
không?” Không muốn để ý tới kỳ quái của hắn, Đỗ Lan quăng mình xuống sô
pha, nằm úp sấp không muốn đứng dậy, đồng thời còn không quên sai bảo.
“Tiện bại hoại, thắt lưng tôi nhức, giúp tôi đấm đấm mấy cái.” Ô…… Ghế
dựa trong rạp chiếu phim không phù hợp với cấu tạo cơ thể! Mới xem có
một phim, cô đã toàn thân đau nhức, sau này chỉ thuê về nhà xem thôi,
vậy cho khỏe.
Lại là Triệu tổng giám! Bọn họ là làm chuyện gì mà thắt lưng
đau nhức? Thiệu Doãn Cương cưỡng chế chính mình nói ra nghi ngừ, cho dù
khó chịu, vẫn bình thường như cũ, mỗi khi cô ngồi lâu trước máy tính
khiến cơ bắp toàn thân cứng ngắc, đau nhức, hắn liền nhanh chóng biến
thành thợ massage, giúp cô xoa bóp.
Ngồi chồm hỗm trước sô pha, mười ngón vừa mềm lại linh hoạt
tiến hành xoa bóp, lực đạo vừa phải, thoải mái đến mức Đỗ Lan đang xụi
lơ nhịn không được mà rên rỉ……
“Ư…… A…… Tiện bại hoại, ông kỹ thuật thật tốt, tuyệt quá nha……”
Tiếng rên rỉ khả nghi mờ ám, nếu để người bên ngoài không
biết rõ nghe thấy, còn tưởng rằng trong phòng đang xuân tình nhộn nhạo
a!
Trước đây giúp cô mát xa, cũng không phải chưa từng nghe loại thanh âm này, nhưng vẫn xem như gió thoảng qua tai, không ngờ hôm nay
nghe cô rên rỉ nức nở, Thiệu Dõan Cương chợt thấy dưới bụng căng thẳng,
nổi lên xôn xao khác thường……
Bốp! Bỗng dưng, trên trời giáng xuống một chiêu ‘Như lai thần chưởng’, hung hăng đập lên ‘thi thể’ người nào đó.
“N