Duck hunt
Phong Lưu Diễm Chủ

Phong Lưu Diễm Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322065

Bình chọn: 7.00/10/206 lượt.

quỳ xuống, “Hoàng thượng nhân từ yêu dân, dân chúng năm ngày qua đã tốt hơn nhiều, chỉ còn lại một ít hoạn nạn nhỏ, Đại Tề ta cho đến giờ bất quá vẫn rất bình thường, Hoàng Thượng không cần quá mức sầu lo.”

Không phải có trăm vạn nạn dân gặp họa hay sao? Như vậy mà nói là tốt sao? Đánh chết hắn cũng không tin.

“Hoàng Thượng, vùng sông Hoài từ xưa hạn hán, lũ lụt không ngừng, cho đến bây giờ cũng không thể giải quyết triệt để, đây chắc hẳn là thiên ý.” Lý Hữu Hợp dập đầu xuống đất, muốn Tề Hạo yên tâm, đừng làm chính mình sinh bệnh.

“Trẫm đã biết, hiện đang nghĩ chỉ xử lí tai ương này, giao cho khanh toàn quyền xử lý. ” Tề Hạo nói, “Ngoài ra sau tai ương này dân chạy nạn đều sẽ tự chạy về quê hương, từ quan phủ đem phân phát nông cụ, xem như tạm thời cho dân mượn tiền, đợi sau này thu sau. Lại ngay cả thuế má cũng miễn đi.”

“Thần thay đại vạn dân, tạ bệ hạ long ân.” Lí Hữu Hợp lại dập đầu tó ý muốn thối lui.

Tề Hạo suy nghĩ một chút “Lý khanh, đễ tránh cho quan viên địa phương đến cứu tế chậm, thay trẫm tuyên chỉ xuống, phàm cứu tế có công, giúp được nhiều dân chạy nạn ổn định cuộc sống nhất. Quan thăng ba cấp, thưởng nghìn lượng bạc.”

“Tuân chỉ” Lý Hữu Hợp đi rồi.

Tề Hạo phiền não cũng không có biến mất. Từ khi thi hành chính sách triều đình cho dân chúng mượn tiền đã hơn ba năm, quốc khố quả thật vẫn còn đủ, nghe được tấu chương các nơi dân chúng đối với chính sách này chính là mừng rỡ như điên.

Nhưng hoàng loạt thiên tai nhất nhất xảy ra, nhìn lại ngân khố tiêu hao không còn một mảnh, chẳng lẽ lũ lụt không có khả năng trị tận gốc? Hàng năm chỉ đắp bờ cũng chỉ là lấy rổ trúc múc nước, công dã tràng.

“Ai!” Hắn xoa xoa hai thái dương đau nhức, không biết sau chuyện này, tóc bạc trên đầu không biết muốn nhiều thêm mấy cái?

“Chỉ mong trời cao thương hại, làm cho mưa to này ngừng đi!” Lại một tiếng thở dài “Trẫm…” Nói chưa xong, một thanh âm thanh nhã như thu cúc lại mang chút hiu quạnh ở bên người hắn vang lên.

“Thay bằng việc hỏi trời, không bằng dựa vào chính mình.”

Tề Hạo kinh ngạc xoay người, chỉ thấy một bóng trắng – đúng vậy, chính là bóng trắng, từ đầu đến chân bao phủ một mảnh trắng thuần kiết. Này là cái gì vậy a?

Hắn đang muốn mơ miệng, sau đầu đau đớn, liền mất đi ý thức.

Khi Tề Hạo tỉnh táo lại, cả người bị một cái áo ngủ bằng gấm trói thật kỹ càng. Chỉ còn đầu là lộ ra bên ngoài.

Dưới thân chuyển động làm cho hắn nhận ra đang ở trên một chiếc xe ngựa. Xe đi nhanh không biết là muốn hướng phương nào.

“Có người hay không?” Hắn kêu, muốn biết ai có bản lĩnh như vậy, có thể nửa đêm đột nhập hoàng cung trói hắn đem đi? Lại là nguyên nhân vì sao?

Làm hoàng đế mấy năm, hắn cũng gặp qua vài ba thích khách, mục đích cũng chính là giết hắn, nhưng nếu là cướp… Hắn lớn nhất Tề Quốc, chỉ cần vơ vét vét tài sản, tại sao lại phải trói hắn lại?

“Ngươi quả nhiên giống như trong lời đồn đại, ngu ngốc.” Đúng là thanh âm thanh nhã như cúc kia. “Không có người đánh xe, người cho rằng xe ngựa tự mình vận chuyển được sao?” (NN: Anh ngu nhưng mà anh làm được vua đấy chị ạ.)

Tề Hạo một hơi cứng họng, thiếu chút nữa nghẹn chết. Nữ nhân này bắt cóc hắn là bắt nạt hắn.

“Ngươi là ai? Vì sao bắt cóc trẫm? Phải biết đây là tội lớn tru di cửu tộc. ”

“Thật ngại, ta từ nhỏ cha mẹ đều mất, trong cửu tộc chỉ có một người là ta.” Nữ tử nói . “Vả lại, người muốn giết ta cũng phải xem có khả năng hay không Người không có năng lực vẫn là nói ít đi, đỡ phải bị đập nát mông, lúc đó đừng nói ta không cứu ngươi. ”

Cách màn xe, Tề Hạo căn bản nhìn không thấy bộ dáng của nữ tử, nhưng dạng thanh âm thanh nhã kia này, cũng là quá nhĩ khó quên. Hắn xác định mình chính là chưa bao giờ nghe qua (NN: Hạo ca yên tâm huynh từ giờ sẽ phải nghe liên tục a!!!!! Hạo ca: Ta can tâm, tình nguyện mà…. )

Nói cách khác bọn cướp kia là người lạ, nghe khẩu khí nói chuyện của nàng, tựa hồ đối với hắn biết rất rõ, hơn nữa ấn tượng phi thường không tốt. Hắn không biết mình khi nào đắc tội với một mạc danh kì diệu nữ nhân?

“Người đến tột cùng là người phương nào?”

“Dừng!” Nữ tử đột nhiên kéo dừng xe ngựa.

Lúc này đã bắt đầu có ánh sáng mặt trời, bị trói chặt giống như bánh chưng Tề Hạo làm sao giữ thân thể yên ổn được, lập tức liền theo chỗ ngồi trên cao lăn xuống, đụng vào cửa xe mới dừng lại.

“Ai a!” Cả người bị bọc bởi áo ngủ bằng gấm, đụng vào thành xe, có thể trên đầu là do thiếu phòng bị, nháy mắt, trên đầu hắn liền có hơn vài cục u sưng to.

Không chút để ý tới Tề Hạo ở trong xe kêu ai ai, nữ tử đeo tay nải nhảy xuống xe.

Dưới ánh trăng, nàng chậm rãi cởi ra một thân áo trắng, thân thể doanh khiết như ngọc từ tử bày ra, bộ ngực sữa đầy đặn, tiêm tiêm mảnh mai, phong tình lay động theo gió.

Nàng di chuyển đùi ngọc thon dài, giống như xuân thần, lại giống như thiên tiên lạc phàm trần, từng bước bước vào thủy đầm (Hồ nước a!)

Thời tiết cuối xuân, gió bắc đã ngừng, nhưng bàn đêm hàn khí vẫn tỏa ra như trước.

Nữ tử lại không chỗ nào thấy lạnh, khoái hoạt tẩy trừ thân thể, quần áo trong ngoài đều cởi bỏ, dùng tạo giác (Vật dùng để cọ