lửa thiêu, nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được.
Hắn oán hận nhìn Tô Khải Tâm thong thả với lấy cái bát, liền bước chân hướng hắn đi tới.
Dáng người lay động kia, vốn là cực kì động lòng người, nhưng ở trong mắt hắn, lại không khác yêu ma.
Nàng muốn đến tra tấn hắn sao? Đáng chết, hắn tỉnh lại, hắn muốn phản kháng mới đúng. Nhưng mà, hắn quá yếu ngay cả ngón tay cũng nâng không được.
Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn nàng, hung hăng trừng nàng. Quân tử báo thù, ba năm không muộn. Tề Hạo hắn báo thù, ba mươi năm cũng chờ. Tần Khả Tâm, chờ xem!
Hắn bực mình hừ một tiếng, đã chuẩn bị thành hổ lạc bình dương bị khuyển khi (Hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt).
Nhưng là –
Tay tuyết trắng nhỏ bé của nàng lại dán lên cái trán hắn, vừa lạnh vừa ấm làm cho hắn tâm nhảy dựng, sau đó cả người thư thái.
“Vẫn còn phát sốt a! Thân thể của ngươi thật kém, mới ngâm trong nước lạnh chốc lát đã bị nhiễm phong hàn.” Nàng tắm cả nửa canh giờ cũng không việc gì đâu! Buông bát thuốc, động tác nàng mềm nhẹ dìu hắn ngồi dậy, bón hắn uống dược.
Tề Hạo chỉ cảm thấy đầu óc càng hỗn độn. Tần Khả Nhân này tại sao mỗi lúc một dạng? ở thủy đàm biên, nàng lãnh khốc lại vô tình, lúc này nàng cư nhiên lại sợ dược nóng hắn, cẩn thận đem dược thổi nguội. Lại bón dược giúp hắn.
Hay là đầu thật sự có bệnh, điên rồi đi?
Uống một ngụm dược, hắn lập tức ngậm nhanh miệng, không hề nhận “hảo ý” của nàng. Trời biết nàng thật sự hảo tâm hay là giả tỉnh táo? Hắn sợ thuốc này vừa uống hết, nàng lại muốn bắt hắn chịu tội.
Đối với việc hắn không hợp tác, nàng cũng không có chút hờn giận, bắt đầu có hứng thú mi hơi hơi nhíu.
“Dược rất khó uống sao?” Nàng nhấp một ngụm dược. “Hình như là có chút khó uống.”
Nàng buông bát thuốc, đi ra ngoài.
Tề Hạo lại bắt đầu trên giường giãy dụa đứng lên, hắng nghĩ thừa dịp lúc nàng rời đi liền đào tẩu, đáng hành động nàng nhanh chóng, mà hắn lại thân hư thể thiếu. Giường còn chưa xuống được, nàng đã trở lại.
Hắn trừng lớn mắt, không thể tin được nàng có tâm tốt như vậy, sợ hắn chịu không nổi dược khó uống, cố ý cho thêm gia vị — khoan đã, dúm bột phấn kia sẽ không khiến tay chân bất động đi? Tỷ như làm cho hắn toàn thân ngứa, đi tả không ngừng.
“Nhanh chút, dược lạnh, công hiệu cũng kém đi.” Nàng bưng bát thuốc ngồi vào bên người hắn, ôn nhu ôm đầu của hắn, làm cho hắn tựa vào trên ngực nàng, một muỗng lại một muỗng bón dược cho hắn.
Trong phút chốc, trong đầu hắn ầm vang một trận. toàn thân tri giác chỉ có cảm thấy ấm áp cùng hương thơm.
Hắn không phải không tiếp xúc qua nữ nhân, trong cung một đống thị nữ mơ ước Thánh Thượng ân sủng, để bay lên làm phượng hoàng. Nhưng đối với cái loại gây rối ôm chặt tính tiếp cận, hắn phi thường bài xích, mỗi khi có cung nga (cung nữ xinh đẹp) khiêu khích hắn, hắn đều là ghê tởm đến muốn nôn.
Nhưng hiện tại, dựa vào trong ngực Tần Khả Tâm, hắn lại tim đập nổi như trống, xương cốt toàn thân giống như là muốn hòa tan ra.
Hoài nghi đối với dược đều bị quăng đến chín tầng mây, chỉ cần nàng cầm thìa trong tay đưa qua miệng hắn, hắn liền tự động há mồm, một lúc không lâu sau, đem bát dược uống sạch sẽ.
Nàng từ trong người lấy ra một cái khăn thêu, nhẹ nhàng lau đi một chút dược còn sót lại trên khóe môi hắn.
Mặt mày kia vốn bình thường, trong thời khắc này, đúng là quang hoa lóe chói mắt. Tề Hạo nhất thời nhìn đến ngây người, khắp toàn thân mềm yếu, lại không biết lúc này là nằm mộng hay là thật.
Tần Khả Tâm chiếu cố hắn rất tốt, lại dìu hắn nắm ngủ, thay hắn kéo lại góc chăn.
“Ngươi ngủ một chút, toát mồ hôi nhanh sẽ tốt lắm.” Tiếng nói vẫn như cũ thanh nhã, nhưng vào tai hắn lại giống như thạch chàng đồng chung (đập đá khua đồng), rung động trong lòng khiến hắn tê liệt.
Si ngốc, hắn nhìn nàng thu dọn bát thuốc rời đi, thân hình yểu điệu như tế liễu theo gió đong đưa, từng trận tươi mát, nhè nhẹ mềm mại đáng yêu, làm cho hắn đầu óc càng thêm hôn trầm.
Cũng không biết là do dược lực phát tác, hay là do nàng quá phong tình, câu đi thần hồn của hắn mất rồi. hắn chỉ cảm thấy tinh thần thong thả bay lên cao. Trên chưa đến trời, dưới không tới đất, mê mê man man giữa không trung. Thị lực có thể nhìn được, chỉ là bóng trắng diễm lệ phi vũ.
Hắn há mồm muốn kêu lại không tiếng động, thân thủ nghĩ muốn bắt lấy, nhưng mỗi khi chạm vào trước quần áo nàng, bóng trắng lại đổi phương hướng.
Hắn chỉ có thể ở trong lòng kêu: “Tần cô nương,…Tần cô nương…” Cũng là đuổi nàng, đuổi nàng đến thở hồng hộc, do không thấy giai nhân ở hướng nào.
Hắn vừa nóng vừa mệt, cũng không biết chính mình đuổi theo nàng bao lâu. Giống như vừa trải qua mười mấy cái xuân thu (Ý nói là mười mấy năm), lại giống như chỉ vừa mấy khoảnh khắc.
Thân hình hắn đột nhiên chấn động, mắt lại trợn lên, làm gì có bóng dáng của Tần Khả Tâm. Hắn vẫn như trước nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm áo.
Nguyên lại đúng là một hồi mộng xuân.
Nhưng như thế nào lại chân thật như thế? Hắn nhếch miệng cổ họng dã không còn bỏng rát như lửa đốt nữa, ngược lại một cỗ ngọt ngào nảy lên. Dần dần, hắn chỉ còn cảm thấy hương vị ngọt ng