XtGem Forum catalog
Phong Lưu Diễm Chủ

Phong Lưu Diễm Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322205

Bình chọn: 8.5.00/10/220 lượt.

nhân từ thiện lương.

Khi Tần Khả Tâm bưng bát thuốc đi đến bên giường hắn, để hắn tựa đầu vào ngực nàng, dịu dàng đút thuốc cho hắn thì cả người hắn đầy sự tò mò

- Ngươi là Tần Khả Tâm? Hắn hỏi.

Nàng gật đầu, đồng thời thổi thuốc cho nguội rồi đút cho hắn.

- Cũng chính là Tần Khả Tâm ban ngày đá ta xuống hồ? Hắn hỏi lại.

Nàng gật đầu, đồng thời thổi lạnh dược nước, uy tiến miệng hắn lý.

- Đương nhiên.

Tốt rồi, hắn chắc chắn nữ tử trước mắt không phải là giả nhưng trong lòng càng nghi hoặc.

- Ban ngày ta chỉ là chạm vào ngươi một chút ngươi chê ta dơ bẩn, giờ ta dựa người vào ngươi ngươi không thấy bẩn?

Nàng nhíu mày, lại nhìn hắn như nhìn kẻ ngu:

- Giờ phút này ngươi là bệnh nhân, ta là đại phu, cứu ngươi là trách nhiệm của ta, sao lại chê ngươi bẩn?

Hắn cảm thấy nàng có vẻ giống ngu ngốc … không, phải là người điên mới đúng. Lí lẽ quỷ dị gì vậy? Nhưng hắn không dám biểu lộ ra.

Vất vả lắm, hắn mới tìm được một chưởng quầy già nua ở một cửa hàng trang sức.

Khi hắn bước vào, lão chưởng quầy như nhìn thấy bạc từ trời rơi xuống, vui vẻ nói:

- Khách quan muốn gì? Bất luận là châu báu, ngọc ngà, trâm cài, trang sức, cái gì cửa hàng chúng ta cũng có

- Lão trượng, ta muốn hỏi ngươi một chuyện

- À!

Giọng lão chưởng quầy đầy sự mất mát:

- Thì ra không phải đến mua đồ, ai ai… đây là sao vậy, ba ngày chẳng có khách tới cửa, trời có muốn tuyệt đường sống của người không? Chẳng lẽ nhất định phải đi làm ruộng? Nhưng ta còn chẳng biết cày cuốc thế nào…

Vừa cằn nhằn hắn vừa vân vê tai đến đỏ bừng. Động tác quen thuộc đó kích động trí nhớ của Tề Hạo:

- Tam ca nhi?

Hắn không phải là đại thiếu gia của cửa hàng vàng bạc sao? Sao mới mấy năm không gặp lại thành ra thế này. Nhắc đến cửa hàng vàng bạc, đợi đã, bởi vì khu phố này thay đổi quá nhiều nên Tề Hạo không để ý, giờ nhìn cẩn thận xung quanh thấy cửa hàng cũ nát này chính là cửa hàng vàng bậc bậc nhất Giang Châu năm đó.

- Ngươi là ai? Sao biết nhũ danh của ta

- Ta là Tề Hạo, chưởng quầy của hiệu cầm đồ Thông Bảo đó.

- Hạo Tử?! Đúng là ngươi?

Khi còn bé quen biết, giờ lại gặp nhau. Tam ca nhi vì cuộc sống khốn khổ mà già đi nhiều, Tề Hạo cũng bị chính vụ quấn người mà tóc bạc trắng.

- Mấy năm nay ngươi sống ở đâu vậy? Ngươi biết không, ngươi đi được mấy tháng, vị đại tiểu thư nhà ngươi ngày nào cũng khóc, lúc đó mọi người mới biết nàng thích ngươi, chờ ngươi tích đủ tiền mở cửa hàng thì sẽ lấy ngươi.

- Ta…

Tề Hạo nào dám nói với người khác mình làm Hoàng đế:

- Ta gặp một người thân, đến nhà hắn ở mấy năm, về phần đại tiểu thư, ta nhớ trước kia nàng rất ghét ta mà.

- Đánh là thích, mắng là yêu. Tâm tư của nữ nhân người ta chúng ta sao biết được… nhưng nhìn ngươi…

Tam ca nhi nhìn Tề Hạo từ đầu đến chân nói:

- Vài năm nay ngươi sống chắc cũng không tốt, sắc mặt ngươi tệ quá

- Tam ca nhi…

Tề Hạo nhìn hắn, không biết nên nói cái gì. Tam ca nhi cũng chỉ lớn hơn hắn 10 tuổi, hắn năm nay 25, Tam ca nhi 35 nhưng nhìn như lão già 60 tuổi vậy. Nếu không phải một số thói quen đặc biệt của Tam ca nhi không sửa thì hắn cũng không dám nhận quen biết.

Tam ca nhi cười khổ một tiếng.

- Chẳng riêng gì ngươi, từ khi tân hoàng đăng cơ, vô cùng chèn ép thương nhân, làm gì có thương gia nào có thể sống tốt? Ai cũng thật vất vả, hiệu cầm đồ Thông Bảo trước kia đã bị quan phủ bắt đóng cửa, nói là làm bại hoại phong tục.

- Ông chủ là người cẩn thận, sao có thể gặp phải chuyện lớn như thế? Hơn nữa bại hoại phong tục là tội danh gì?

- Chữ quan có hai chữ khẩu. Quan lại nói là tội thì dân chúng chúng ta có thể làm khác? Cửa hàng vàng bạc của ta chẳng phải cũng suy tàn? Những kẻ quan lại đó nói cái gì mà chế tác vàng bạc trang sức là cổ vũ dân chúng theo đuổi cuộc sống xa hoa, an nhàn hưởng lạc mà không chịu làm nông vụ, không có cống hiến cho quốc gia, bắt chúng ta đóng cửa hàng đi làm ruộng. Ai, Hạo Tử à, ngươi biết ta đó, ta là Tam ca nhi chỉ biết khắc ngọc, chạm châu, ai cũng biết ta không phân biệt được đâu là lúa mạch đâu là lúa gạo thì làm ruộng thế nào?

Những lời này như sấm đánh trên đầu Tề Hạo, dù lặng lẽ nhưng khiến hắn run rẩy sợ hãi. Hắn nghĩ đến những đêm hắn cùng Lí Hữu Hợp bàn chuyện trọng nông ức thương ở Ngự thư phòng.

Hắn xuất thân buôn bán, cũng chẳng kì thị gì với thương nhân nhưng Lí Hữu Hợp lại nói, không gian xảo không phải buôn bán, huống hồ đám thương nhân lúc nào cũng dùng thủ xảo, chế tác một số đồ hoa mỹ giả mà bán, thu lợi nhuận lớn, áp bức nông dân, không có đóng góp gì cho nước nhà, triều đình nên cố gắng hạn chết mới đúng. Huống hồ sĩ, nông, công, thương, giai cấp rất rõ ràng, mặc kệ là về lễ hay về nghi cũng không thể vượt qua, nếu không là làm trái lời dạy của thánh hiền

Tề Hạo cũng không đồng ý với ý nghĩ này của Lí Hữu Hợp nên từ chối việc cấm mua bán nhưng để nước Tề có thể tự cung tự cấp lương thực, hắn đồng ý trọng nông ức thương, không cho phép con cái thương nhân được tham gia khoa cử.

Hắn nghĩ những chính sách này chỉ hạn chế thương nhân một chút, không đến mức vì lợi nhuận mà làm hại đến nông nghiệp nhưng vì sao đến địa