phương, chính sách lại thành ra thế này.
Rốt cuộc là lỗi của ai? Là hắn làm Hoàng đế quá ngu xuẩn hay vì bách quan triều đình hợp sức che mắt hắn? Hắn không hiểu nổi
Hắn cuối cùng không nghe được Tam ca nhi nói gì nữa, thất thần rời khỏi cửa hàng vàng bạc. Đằng sau, Tam ca nhi gọi giật hắn lại.
Hai mắt hắn mơ hồ, đi ở những con phố Giang Châu, mỗi con đường đều rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Trong trí nhớ, đó là những con phố sầm uất, phải chăng là cảnh còn người mất? Mà khiến cho Giang Châu đổ nát đến thế này, kẻ đầu sỏ lại là chính hắn.
Trước kia hắn cả ngay đêm phê duyệt tấu chương, xử lý chính vụ rốt cuộc là vì cái gì? Đem phá tan nước Tề sao? Hắn cắn môi thật chặt khiến khóe môi chảy máu.
Tần Khả Tâm lặng yên đi theo sau hắn, nhìn bóng dáng hắn lảo đảo mà không khỏi thương tiếc. Qua hơn 1 ngày ở chung, nàng cũng thấy hắn không phải là kẻ xấu nhưng lòng tốt lại thành phá hoại. Nhiệt huyết vì nước nhưng lại không rõ thực tế. Nếu hắn cứ tiếp tục chỉ ngồi trên long ỷ mà vất vả đưa ra những chính sách hắn cho là ích nước lợi dân thì chẳng những dân chúng hận hắn mà hắn cũng sớm mệt mỏi mà chết.
Giờ nàng cho hắn thấy được dân gian, sẽ là đả kích lớn nhưng ít ra hắn sẽ không làm hại mình hại người nữa. Huống hồ có thần y nàng ở đây, hắn muốn chết cũng khó.
Tề Hạo mờ mịt đi mà không biết nên đi về đâu? Nước không thể một ngày không vua, theo lẽ thường, hắn chưa lập thái tử thì không nên tùy tiện chạy loạn, nếu có gì lầm lỡ thì khiến quốc gia lâm vào cảnh nội loạn.
Nhưng nếu để hắn hồi cung tiếp tục làm Hoàng đế, cho dù hắn cố gắng 100 lần nữa cũng chỉ đến kết quả nước mất nhà tan thôi. Thiên hạ rộng lớn nhưng hắn có chỗ nào để đi? Ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, hắn phát hiện, nhân gian rộng lớn nhưng chẳng có chỗ cho hắn dung thân.
Một tiếng khóc khiến hắn chú ý, hắn đưa mắt nhìn theo, trước mặt là cảnh một đám quan sai đang kéo một nữ tử khóc lóc thảm thiết, phía sau nữ tử là đôi vợ chồng già đau đớn gọi:
- Ngọc Bảo
Đây chẳng phải là tên của đại tiểu thư hiệu cầm đồ Thông Bảo sao? Phùng Ngọc Bảo, hắn vẫn còn nhớ, nữ tử xinh đẹp đó luôn thích gây rối khi hắn làm việc, như cái đuôi nhỏ bám theo hắn, luôn đối nghịch với hắn. Nhưng bây giờ nàng quần áo tả tơi, dung mạo có vài phần giống Phùng Ngọc Bảo còn nhỏ, vậy đôi vợ chồng già kia chính là ông chủ và phu nhân cũ của hắn?
Tam ca nhi nói cho hắn, hiệu cầm đồ Thông Bảo bị dẹp, sao nhà ông chủ lại ở đây? Vì sao quan sai lại muốn bắt Phùng Ngọc Bảo?
Vợ chồng ông chủ quỳ xuống dập đầu, kêu khóc nói nhất định nghĩ cách trả tiền cho quan phủ, xin bọn họ giơ cao đánh khẽ mà tha cho Phùng Ngọc Bảo.
Tề Hạo buồn bực không thôi. Hiện tại mới là mùa xuân, làm sao đã bức người trả tiền vay? Hơn nữa khi hạ lệnh hắn cũng viết rõ, nếu năm đó mất mùa thì quan phủ không được ếp dân chúng trả nợ, cho phép hoàn tiền vào vụ mùa sau, hơn nữa không được thu thêm thứ gì khác. Nhưng sao khi thực hiện lại hoàn toàn sai lệch so với mệnh lệnh của hắn.
Hắn vội bước lên, đang muốn bảo lũ quan sai thả Phùng Ngọc Bảo thì đột nhiên Phùng Ngọc Bảo cắn kẻ đang kéo nàng, hắn ta tức giận đá nàng một cái. Phùng Ngọc Bảo bị đá bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Vợ chồng ông chủ khóc gọi:
- Ngọc Bảo, Ngọc Bảo…
Vội vàng chạy tới đã thấy Phùng Ngọc Bảo nằm đó, hầu như không thở, hai người đau đớn cùng cắn lưỡi, muốn cùng nữ nhi về nơi chin suối.
Khi Tề Hạo đuổi tới chỉ kịp kêu một tiếng:
- Lão gia, phu nhân…
Rồi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba mạng người nhà họ Phùng qua đời.
Một vũng máu, ba thi thể nằm đó, sáu ánh mắt trợn trừng, tất cả như nhìn trời lên án kẻ làm vua thất đức, ngu ngốc Tề Hạo.
Tề Hạo chỉ cảm thấy ngực như bị đánh một chùy lớn, đau đến xương tủy. Hắn không nhịn được ngửa đầu hét lớn một tiếng rồi phun ra một búng máu tươi
Sau đó, bóng tối bao phủ lấy hắn. Tề Hạo ngã xuống đã năm ngày, đem Tần Khả Tâm hù chết.
Mới đầu, nàng đối hắn ấn tượng không tốt, bắt hắn ra khỏi cung, săn sóc cho hắn cũng chỉ là đến ăn không đủ no, đói bất tử bộ, không thể nói là chu toàn.
Trên đường, hắn hai lần làm nàng tức giận, nàng đều không lưu tình chút nào hạ thủ trừng trị, khiến cho hắn bệnh căn không dứt.
Tuy rằng nàng bắt đầu vì hắn chữa bệnh, lại chính là đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân, không bỏ ra nhiều tâm tư tìm hiểu tình trạng thân thể hắn Thẳng đến khi hắn ở Giang Châu hộc máu hôn mê, nàng tinh tế vì hắn kiểm tra, mới biết được là không xong.
Hắn thiếu niên đầu bạc không chỉ là vì làm việc vất vả quá độ, hắn vẫn là rất khâm phục tha phương đạo sĩ luyện “Tiên đan”.
Trên phố rất nhiều người đều tin — nhất là những người chỉ biết ngồi bàn đọc sách suông này — đạo sĩ luyện ra đến tiên đan có thể cho người trường sinh bất lão, vĩnh bảo an khang, cao hơn còn có thể vũ hóa đăng tiên. (Biến thành tiên nhân)
Nhưng chút tiên đan này ở trong mắt một đại phu chính thống, cùng độc dược không khác.
Không biết trong triều người nào ngu ngốc, lại đem này đan hoàn đó tiến cung, làm cho hoàng đế dùng mỗi ngày, không phải yếu hại
