ụ cười gần như không.
“Thất Xảo, muội ở nơi này cùng Tam tiểu thư, huynh trở về tìm người.”
Nét mặt Tiêu Hồng nghiêm lại một chút, ánh mắt u buồn nhìn hắn.
Thẩm Thất Xảo trừng mắt nhìn, rồi sau đó đột nhiên thét ra một tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, “Rắn, rắn ———”
Phong Thần Ngọc lập tức xông đến thân thể của người bên cạnh, một tay ôm lấy nàng vào lòng, lo lắng hỏi: “Ở đâu?”
“Ở phía sau Tam tiểu thư.” Nàng hoảng sợ nhìn phía sau Tiêu Hồng.
Sau đó ngay lập tức nhìn đến chân bị trật của Tiêu Hồng giống như thỏ chạy
toán lên, trốn đến hơn ba trượng, mà nguyên nhân nàng ngồi ở nơi này,
ngoài như cây xanh che nắng, cây cỏ xanh tươi um tùm ra thì rỗng tuếch,
bên trong không có bóng dáng của con rắn.
Tiêu Hồng tức giận trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Thẩm Thất Xảo.
Phong Thần Ngọc trong bụng cười thầm, nhưng việc này bên ngoài vẫn phải làm
đủ.“Thất Xảo, không thể dọa người như vậy, lá gan nhỏ của Tam tiểu thư,
bị muội dọa xảy ra vấn đề gì, huynh xem muội làm sao giải quyết.”
Thẩm Thất Xảo nhếch miệng cười. “Tóm lại không cần muội phải lấy thân báo
đáp!” Lần đầu phát hiện thân là nữ tử còn có ưu đãi hạng nhất này, nàng
thật sự là càng nghĩ càng vui vẻ.
Đôi mắt sắc nhọn của Tiêu Hồng không kiềm được bắn đến, xấu hổ và tức giận dị thường.
“Nếu chân của Tam tiểu thư đã không trở ngại gì, chúng ta tiếp tục tìm thảo
dược đi.” Hắn sờ sờ cái mũi, xuống bậc thềm tìm kiếm, dù sao xen giữa
hai nữ nhân làm cho lòng có cảm giác thật sự không thoải mái.
Phong Thần Ngọc vẫn đi thẳng về phía trước như trước, Tiêu Hồng theo sát phía sau, mà Thẩm Thất Xảo lại cố ý rút ngắn một khoảng cách, còn thỉnh
thoảng đem một chút thảo dược cất vào trong ống tay áo.
“A ——-” Thời gian đi không đến một chén trà nhỏ, tiếp đó sau tiếng hét thảm
thiết thứ nhất của Tiêu Hồng, Thẩm Thất Xảo phát ra tiếng thét thảm
thiết kinh thiên động địa thứ hai.
“Thất Xảo ——” Phong Thần Ngọc vội vàng chạy tới trước mặt nàng.
“Biểu ca, chân muội bị thương, không đi được.” Nàng đánh bắp chân nhỏ, một bộ dạng một bước cũng không đi được.
Chỉ thấy hắn không nói hai lời, ở trước người nàng ngồi xổm xuống. “Huynh cõng muội.”
Lúc này sắc mặt Tiêu Hồng ngày càng xấu xí.
“Vẫn là biểu ca hiểu muội nhất.” Nàng nằm sấp trên lưng Phong Thần Ngọc cười meo meo nói, đồng thời không quên giả làm mặt quỷ với Tiêu Hồng.
Xú nha đầu này quả nhiên là cố ý. Tiêu Hồng tức giận nắm chặt nắm tay.
“Mang hài Thiên Tầng, chân còn dễ dàng bị thương như vậy?” Phong Thần Ngọc
dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy được trêu ghẹo biểu muội nhà mình.
Thất Xảo cười ha ha, kề tai nói nhỏ: “Huynh muốn đi
hỏi một chút cảm giác của người mang hài tơ tằm như thế nào không?” Mang hài tơ tằm đi ở đường núi ẩm ướt lại gập ghềnh này, chắc là vô cùng
“thoải mái”.
Phong Thần Ngọc buồn cười hai tiếng, bước nhanh đi về phía trước.
Tiêu Hồng cuối cùng cũng biết rõ mùi vị người câm ăn Hoàng Liên là dạng gì,
bị Thẩm Thất Xảo đoạt lấy tiên cơ, hại nàng chỉ có thể cắn cứng rắng
chịu đựng, liều mình cùng quân tử không ngừng bôn ba trong núi lớn.
Trời cao mây nhạt, cây cao cây cỏ um tùm, nước suối róc rách, chim giương
cánh bay, phong cảnh núi rừng cho tới bây giờ đều có một phong cách
riêng, phong cách điêu khắc thiếu tinh xảo, hơn linh khí của trời đất.
“Biểu ca, quả dại.” Thẩm Thất Xảo chụp đầu vai của Phong Thần Ngọc, mừng rỡ
như điên nhìn một chuỗi đỏ chói đầu cành kia của cây ăn quả, lại duỗi
tay ngắt một quả đưa đến bên miệng của hắn. “Rất ngọt đấy, nếm thử xem.”
Hắn há mồm nuốt vào, gật đầu đồng ý.
“Phong thiếu
hiệp, chúng ta là đến hái thuốc, không phải đến hái quả dại.” Dưới tàng
cây Tiêu Hồng chỉ có thể oán trách trông chờ, vẻ mặt âm u không vui vẻ.
Mặc dù trên người Phong Thần Ngọc cõng một người, nhưng động tác vẫn nhẹ
nhàng như trước, thả người từ trên cây xuống, thân hình không chút hoảng hốt, Thẩm Thất Xảo trên lưng vẫn cực kỳ vui vẻ ăn quả dại.
Nước suối từ khe núi trút xuống, chạm trên tảng đá thành bọt nước thật lớn,
cây cỏ bên cạnh khe suối vô cùng phong phú, hoa dại sinh trưởng mạnh mẽ. Bên trong nhiều hoa, chỉ có một đóa hoa bát đại của một gốc cây màu
xanh da trời, đàn hạc sặc sỡ đứng ngạo ngễ giữa trần tục. (Đóa hoa bát
đại: đóa hoa lớn như tô)
Con ngươi Thẩm Thất Xảo hiện lên vẻ
kinh ngạc lẫn vui mừng, đưa tay chỉ về hướng đóa hoa lớn kia. “Biểu ca,
muội muốn, muội muốn, hoa thật đẹp.”
Phong Thần Ngọc đặt nàng xuống, đi đến bên khe núi chót vót, cúi người xuống hái hoa mang đưa cho nàng.
Nhìn nàng vô cùng ti mỉ đem hoa nâng trong hai tay, bộ dáng bội thu mừng rỡ
như điên, hắn cũng nhảy nhót đi theo, dường như cho đến nay, cũng chỉ có cảm xúc của nàng có thể dễ dàng cuốn hút hắn.
Đem hoa để vào
trong túi gấm bên hông thật cẩn thận, Thẩm Thất Xảo ngẩng đầu lên nói:
“Đi lâu như vậy rồi, mọi người ổn định, chúng ta uống nước nghỉ ngơi một chút lại đi tiếp.”
Phong Thần Ngọc gật đầu không ý kiến.
Tiêu Hồng lập tức tìm nham thạch ngồi xuống.
Nước trong khe núi trong suốt thấy đáy