
a dung thất sắc (Thất sắc: sắc mặt tái nhợt, trở nên không có nhan
sắc) hình dung bộ dạng nữ tử khi nhận sự khiếp sợ, sợ hãi.
[5'> Tử khí trầm trầm: hình dung không khí nặng nề, không có sinh khí, cũng hình dung người có tinh thần sa sút, thiếu sức sống.
[6'> Đây là câu thơ trong “Sơn viên tiểu mai” của Lâm Bô tức Lâm Thanh Hòa
Tĩnh (967-1028), một hiền sĩ ở Cô Sơn (Hàng Châu – Trung Quốc) vào đời
Tống. Lâm Bộ không vợ không con, chỉ thích trồng mai và nuôi chim hạc
nên người đời nói về ông cưới mai làm vợ, nuôi hạc làm con, Lâm Bộ có để lại bài thơ Mai Hoa được truyền tục qua nhiều thế hệ.
Sơn viên tiểu mai
Chúng phương dao lạc độc huyên nghiên,
Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên.
Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển,
Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.
Sương cầm dục há tiên thâu nhãn,
Phấn điệp như tri hợp đoạn hồn.
Hạnh hữu vi ngâm khả tương hiệp,
Bất tu đàn bản cộng kim tôn.
Cành mai nhỏ trong khu vườn núi (Người dịch: Điệp luyến hoa)
Chúng hoa đều rụng, chỉ mai còn
Độc chiếm khu vườn một mảnh con
Thưa bóng đâm nghiêng lan mặt nước
Thoảng hương toả xuống động hoàng hôn
Chim sương muốn đậu thâu tầm mắt
Bướm phấn như hay đứt nỗi lòng
Gặp cảnh vui ngâm như muốn giỡn
Cần đâu ca sáo rượu thơm nồng.
[7'> Tâm hoa nộ phóng: hình dung nội tâm vô cùng vui vẻ. Hoa hồng đỏ tươi phía sau hoa viên Thần Kiếm sơn trang lay động đón gió, đung đưa đến một vùng biển lửa tuyệt đẹp, trong gió mơ hồ mang theo
hương vị tươi mát từ núi xa, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Ngoại trừ cánh hoa lớn ngoài hồ, cũng có sức người tạo ra cảnh hồ nước, cây
cầu nhỏ đình các tất cả đều tao nhã. Trong hồ có nuôi đàn cá sặc sỡ lộng lẫy, khi đang ăn, bầy cá trở mình vụt lên giành thức ăn cảnh vật thật
là tráng lệ.
Nhìn đàn cá to vây quanh, Phong Thần Ngọc nhịn
không được thở dài, nhìn ánh mắt Thẩm Thất Xảo, gần như định trừng mắt
với mắt cá.
“Biểu ca, huynh cho rằng trong thiên hạ còn có nam
nhân có thể cự tuyệt Tiêu nhị tiểu thư không?” Đôi mắt Thẩm Thất Xảo
sáng chói rực rỡ như trân châu đen, ẩn chứa ánh sáng không bình thường.
Phong Thần Ngọc mỉm cười, đem toàn bộ thức ăn cho cá trong tay ném vào trong
hồ, mặc dù bận rộn nhưng vẫn nhàn nhã xoay đầu lại, khẽ cười nói: “Trong lòng biểu muội không phải sớm đã có đáp án?”
Nàng khó chịu ra
sức bĩu môi, mang theo mấy phần bộ dáng tiểu nữ nhân. “Nói nhảm nhiều
như vậy làm gì? Huynh chỉ để ý trả lời là tốt rồi.”
“Theo giang hồ đồn đại, nam nhân thiên hạ sau khi nhìn thấy Tiêu nhị tiểu thư không quỳ váy, đến nay còn chưa xuất hiện.”
Nàng nghe lời nói này, căm giận cắn răng trừng hắn.
Hắn thấy phản ứng của nàng, nhịn không được cười ha ha, nhảy nhảy xuống
thạch lan, nắm lấy tay nhỏ nhắn trơn bóng mềm mại của nàng. “Nhưng mà,
đồn đại cuối cùng chính là đồn đại.” (Thạch lan: lan can bằng đá)
Ngay sau đó mặt mày nàng liền hớn hở.
“Phong thiếu hiệp ——-” Giọng nói yêu kiều giòn giã kề sát thân ảnh trước mắt.
Thẩm Thất Xảo quay đầu lại liền thấy một người, một cô nương cũng không xa lạ ——– Tiêu tam tiểu thư Tiêu Hồng.
Nhìn cách ăn mặc của nàng ta hôm nay vô cùng tỉ mỉ, có diễm lệ mê người nói
không thành lời, nếu ánh mắt nhìn người của nàng ta ôn hòa một chút,
nàng sẽ thành thực thừa nhận vẻ đẹp của nàng ta, tựa một tiên nữ lạc
đường rơi xuống trần giang trách móc nhân thế.
Diễn viên của tam nữ tranh phu tất cả cuối cùng đều đã xuất hiện, bờ môi Thẩm Thất Xảo nhẹ nhàng giơ lên.
“Tiêu cô nương có việc?” Phong Thần Ngọc đưa thân chặn cơn sóng mãnh liệt giữa hai người phụ nữ đối diện.
Tiêu Hồng xuất ra một nụ cười ngọt ngào say lòng người, đưa tình ẩn tình
nhìn lại.“Huynh không phải nói hôm nay muốn đến sau núi nhìn xem có thảo dược có thể dùng hay không sao?” (Ẩn tình: tình cảm thầm kín)
Hái thuốc?
Thẩm Thất Xảo nghi ngờ ngắm nhìn đôi hài trên chân Tiêu Hồng, mang loại hài
này ngay cả đi dã ngoại cũng không thích hợp, còn nói muốn hái thảo
dược?! Đôi hài kia chỉ thích hợp ở lại trong đình viện bước liên tục nhẹ nhàng không nhiễm hạt bụi nhỏ, ba bước nghĩ một chút.
“Thất Xảo, cùng đi đi.” Phong Thần Ngọc thuận tiện tìm kiếm ánh mắt của nàng, đáy mắt hiện lên vẻ hiểu rõ.
“Được.” Nàng vui vẻ đồng ý, vừa lòng nhìn thấy có người sắc mặt sa sầm.
Kiến trúc Thần Kiếm Sơn Trang dựa vào núi, sau núi cây cối nhỏ giọt xanh
tươi, con suối ở giữa núi chảy thẳng xuống, trong rừng bách thảo mọc
thành bụi, căn bản là một dược viên của thiên nhiên.
Tiêu Hồng
một chân đạp ngã một cây thảo diệp màu đỏ, Thẩm Thất Xảo đi ở phía sau
nhịn không được bĩu môi nghĩ, nếu Tiêu tam tiểu thư thật sự định hái
thuốc, hẳn là chỉ có thể vô công mà trở về.
“Ôi!” Tiêu Hồng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt thân thể thấp xuống.
“Làm sao vậy?” Phong Thần Ngọc từ phía trước trở lại, hành động trước tiên
nhìn Thẩm Thất Xảo mắt to trợn trắng, rồi mới phát hiện vẻ mặt của Tiêu
Hồng đau khổ dựa vào cây mà đứng.
“Muội bị trật chân.” Tiêu Hồng ảo não nói.
Phong Thần Ngọc nhìn về phía Thẩm Thất Xảo, nàng quay lại thoáng nhìn nhưng với n