Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322150

Bình chọn: 9.00/10/215 lượt.

sắp lặn, Thẩm Thất Xảo đi vào một

trấn nhỏ phía trước không xa, trấn này tuy rằng không lớn, nhưng nàng

lại thấy không ít hiệp khách giang hồ, giống như nhân sĩ giang hồ khắp

thiên hạ đều đi vào trấn nhỏ không biết tên này.

Thẩm Thất Xảo

dắt ngựa già, ngang nhiên bước vào hỏi khách điếm lớn nhất trong trấn

nhỏ, nháy mắt khi bước vào khách điếm, nàng cảm giác được rõ ràng không

khí có chút ngưng lại.

“Cô nương mời bên này.” Tiểu nhị nhiệt tình dẫn nàng đến một chỗ không người.

Là người giang hồ, hào phóng ăn miếng thịt to, mồm to uống rượu. Thẩm Thất Xảo cũng không thua kém giang hồ hiệp sĩ xung quanh mình, mồm to ăn

cơm, mồm to nuốt thịt, nhưng chưa từng mồm to uống nước.

Đột

nhiên giống như tiếng vó ngựa từ xa đến gần, tiếp theo gián đoạn ở ngoài cửa quán, lại là một đám hảo hán muốn tìm một nơi ngủ trọ.

Chỉ thấy mười hai vị kiếm đồng y phục màu xanh nuối đuôi nhau mà vào, trên

tay mỗi người đều nắm một thanh kiếm, vẻ mặt cực kỳ lãnh túc, bước vào

khách điếm liền đứng vững xếp thành hai hàng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa, tựa như trang nghiêm nghênh đón hoàng đế. (Lãnh túc: lạnh

nhạt nghiêm trang)

Thẩm Thất Xảo trầm tư ngẩng đầu nhìn tất cả

trước mắt. Phô trương như vậy, cũng rất phù hợp một nhân vật từ miệng sư huynh —– Vô Song Kiếm Khách Thượng Quan Thông.

Đương kiêm võ

lâm kiếm thuật cao nhất cũng không phải người của Thần Kiếm sơn trang,

mà là Thập Nhị thiếu gia của Thương Quan thế gia —- Thượng Quan Thông,

đây là chuyện mọi người giang hồ đều biết.

Không ít người thấy, đều không hẹn cùng nhau đứng lên thăm hỏi với người chậm rãi đi vào.

Trường sam bằng tơ tằm tuyết trắng, tóc buộc lụa trắng phiêu dật, ý vị lãnh

túc tướng mạo lại tuấn mỹ bất phàm, tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi

vỏ phát ra tia hàn băng bức người, làm người khác không cách nào tiếp

cận.

Ánh mắt rét lạnh của Thượng Quan Thông làm cho người ta

không dám nhìn thẳng. Thẩm Thất Xảo tuy rằng không sợ, nhưng cũng không

có tâm tình chú ý tới hắn, chỉ đem chén cơm trắng nóng hổi cuối cùng của mình một hơi nuốt vào bụng, thật sớm rời khỏi khách điếm có chút không

khí lạnh băng này. Nàng thà rằng ngủ ở miếu đổ nát, cũng không muốn ngày nóng thế này bị đông chết.

Trong hoàn cảnh yên tĩnh, mà ngay

cả âm thanh nhai nuốt thức ăn đều có vẻ có thể nghe thấy rõ ràng, ánh

mắt của mọi người nhịn không được cùng nhau dán trên người cô nương ra

sức đem đồ ăn quét sạch sẽ kia.

“Tiểu nhị, tính tiền.” Thẩm

Thất Xảo một hơi nuốt xuống quả ớt cuối cùng, lấy khăn tay lau miệng,

gọi tiểu nhị ngây ngô khờ khạo, thuận tiện tìm kiếm trong chiếc túi vắt

ngang hông mình.

“A, khách quan, đi thong thả.” Tiểu nhị thu tiền, mỉm cười tiễn khách.

Xoay người đang muốn đi ra ngoài, trước mặt đột nhiên ngân quang chợt loé, Thẩm Thất Xảo dừng bước chân.

Thanh kiếm để ngang cổ họng mặc dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng mơ hồ lộ ra một

loại sát khí. “Nếu ngươi muốn trả tiền thay ta, ta sẽ không cự tuyệt,

mời không cần cầm kiếm chỉ về ta.” Nàng không có gây chuyện a, cảm giác

thật không dễ chịu.

Thượng Quan Thông lạnh lùng nhìn nàng. “Phong Thần Ngọc đâu?”

Trong nháy mắt, lại trong nháy mắt, nàng có chút buồn bực, nàng sớm nên biết ở cùng một chỗ với người như Phong Thần Ngọc, thời gian lâu nhất định sẽ

dẫn đến phiền toái, nếu gả cho hắn chẳng phải là thảm hại hơn sao?

“Nói.” Tượng Quan Thông đem kiếm chuyển đến trươc nửa tấc.

Nàng cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười. “Cho dù hiện tại ngươi giết

ta, ta cũng không có cách nào đem hắn biến ra cho ngươi. Còn có, đao

kiếm không có mắt, phiền lấy thanh kiếm cách xa ta một chút, tuy rằng ta không phải là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành gì, nhưng đối với

dung mạo của mình vẫn là rất để ý, ngộ nhỡ bị phá tướng không lấy chồng

được, ta cũng không muốn dựa vào ngươi.”

Hắn trừng mắt nhìn nàng không nói.

“Ngươi cũng biết chỉ có người chết mới có thể bằng lòng cùng khối băng ở cùng

một chỗ, ít nhất có thể đảm bảo thi thể không hư thối.” Nàng vô cùng vui mừng nói ra lời nói trong lòng.

Thượng Quan Thông tay cầm kiếm kiềm chặt, mu bàn tay mơ hồ có thể thấy được gân xanh.

Ngay sau đó, Thượng Quan Thông thu hồi kiếm của mình, ánh mắt thâm sâu trầm

tĩnh nhìn sắc mặt không thay đổi từ đầu đến cuối của Thẩm Thất Xảo. “Lấy ngươi, cuộc sống sau này của Phong Thần Ngọc sẽ không dễ chịu.”

Nàng vô cùng đồng ý gật đầu. “Lời này biểu ca từ nhỏ đã nói qua.”

Thượng Quan Thông rũ mi mắt xuống, xoay người đi ra ngoài. “Cửu nhi, mang vị cô nương này cùng đi.”

Thẩm Thất Xảo tự nhận thấy đối thủ là mười hai vị kiếm đồng, vẫn là ngoan

ngoãn đi theo người ta, dù sao cũng tốt hơn là một mình cô đơn lên

đường.

Được người đứng trên xe ngựa bên ngoài mời, Thẩm Thất

Xảo không phải không thừa nhận Thượng Quan Thông rất xa xỉ. Một mình hắn ngồi trong xe có thể ngủ được năm người, trong xe thậm chí phủ đầy thảm loại mềm mại, trên chiếc bàn nhỏ cố định bày ra đủ loại hoa quả tươi,

trên vách xe còn khảm vài viên dạ minh châu long nhãn to. [HV: Thật khác xa, một trời một vự


Pair of Vintage Old School Fru