
ào biết đỡ đẻ?” Phong Thần Ngọc tò mò, mọi người đều tò mò.
Thẩm Thất Xảo rửa sạch máu bẩn trên tay xong, thản nhiên nói câu, “Muội chỉ
là thử nghe theo cách của đại thẩm kế bên này dù sao cũng dùng thôi.” Sau vài ngày mưa to, nơi nơi đều là cành lá héo úa, đường lầy lội không
thể tả, xe cũ kỹ, ngựa già, cùng với tên khất cái càng thêm rõ rệt, duy
nhất không hợp chính là vị cô nương xinh đẹp trên xe tay cầm ô dầu nổi
tiếng của Giang Nam.
Áo trắng quần lục, dáng vẻ thanh tân, ba
phần ý cười ở khóe mắt đuôi lông mày, lơ đãng hỏi để lại người đi đường
có vẻ thất vọng.
“Biểu ca, rốt cuộc là địa vị giang hồ Tiêu lão
thái gia của Thần Kiếm sơn trang cao quý, hay là sắc đẹp của Tiêu nhị
tiểu thư kinh diễm?” Thẩm Thất Xảo vẻ mặt mang vài phần nghi hoặc rõ
rệt. (Kinh diễm: xinh đẹp đến đáng ngờ.)
“Tại sao hỏi thế?”
Phong Thần Ngọc vẻ mặt thản nhiên, ở cùng nàng càng lâu, khoảng cách
cảnh tượng Thái Sơn sụp đỗ không ngừng càng lúc càng gần.
“Muội
chỉ là tò mò.” Giọng điệu của nàng nhấn mạnh hai chữ “tò mò”, “Vì sao
gặp mặt phần lớn là trai trẻ, tiểu hậu bối giang hồ? Chẳng lẽ sức ảnh
hưởng của Tiêu lão Thái gia chỉ dừng ở trên người bọn tiểu hậu bối này?”
Phong Thần Ngọc cuối đầu buồn cười, lời này phải truyền đến tai Tiêu lão thái gia của Thần Kiếm sơn trang, vẻ mặt ông ta nhất định sẽ vô cùng doạ
người.
“Huynh vẫn chưa trả lời muội.” Nàng mang đầu đưa ra trước mặt hắn, vẻ mặt chờ mong.
Phong Thần Ngọc chưa kịp trả lời, xe ngựa đột nhiên xóc nảy một cái, Thẩm
Thất Xảo trở tay không kịp đành phải dùng tay nắm lấy dựa vào người duy
nhất bên cạnh, mà Phong Thần Ngọc cũng theo bản năng đưa tay nâng nàng,
đang bối rối vô cùng, bốn cánh môi không hề báo động mà dán cùng một
chỗ, nhất thời cả hai giật mình không cách nào phản ứng.
Môi của nàng mùi vị mềm mại mỏng manh, còn mang theo mùi vị ngọt ngào nhàn nhạt của hoa quế, nàng quả thật là rất ham ăn.
Đột nhiên lấy lại khoảng cách của nhau, Thẩm Thất Xảo vẻ mặt có chút không
được tự nhiên. “Biểu ca, cái kia…. Huynh ăn chút điểm tâm không?” Nàng
nghĩ muốn giải trừ sự xấu hổ.
Phong Thần Ngọc môi nhẹ nhàng cong lên, vẻ mặt hứng thú nhíu mày. “Bánh hoa quế, mùi vị không tệ.”
Nháy mắt màu đỏ trên mặt nàng lan ra, giống như bôi son nhiều hơn bình
thường, ánh mắt sương mù dao động không yên, nhưng không dám chống lại
ánh mắt hứng thú của người nào đó.
“Huynh đột nhiên cảm thấy muội như vậy càng đáng yêu.” Dứt lời, hắn cười ra một trận sảng khoái.
Tức giận trừng người lái xe, Thẩm Thất Xảo nắm hai viên bánh hoa quế, rất muốn đi qua đập bể đầu của hắn.
“Thật ra muội lần này xuất cốc định tới tìm huynh?”
Nàng cuối đầu xuống, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn thật sự thông minh hơn so với trước đây.
Phong Thần Ngọc chậm rãi tiếp tục nói: “Nếu không phải sớm có dự định, muội
sẽ không dễ dàng nhận biết huynh, dựa vào một mình muội, nếu không muốn
thừa nhận hôn ước kia, chỉ sợ sẽ trốn đến chân trời góc biển, vĩnh viễn
không để huynh tìm được.”
Tay nắm điểm tâm giơ lên, đôi môi đỏ
mọng căm giận khẽ cắn. Thật sự là nhìn hắn càng ngày càng không vừa mắt, nếu hắn ngốc một chút thì thú vị hơn, hiện tại một chút cảm giác thú vị cũng không có.
“Nếu muội có ý với hôn ước, như vậy mọi việc sẽ không cần bàn cãi.” Hắn cười rồi quay đầu.
Không cần do dự, ngay sau đó toàn bộ trên tay nàng đều chào hỏi đầu của hắn.
Tên khất cái đáng chết này, lại dám trêu chọc nàng?
Cửa thành bốc cháy, hại đến cá trong chậu. (Cá trong chậu: ý chỉ những người vô tội gặp họa.)
Nàng nện gì đó trùng hợp hướng đến người bên cạnh đang giục ngựa bay đi.
“Người nào dám ám toán người của Liễu gia bảo?” Lập tức người đó bước xuống
ngựa, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm sắc bén đánh xuống.
Không kịp nghĩ nhiều, Phong Thần Ngọc ôm Thẩm Thất Xảo nghiêng mình né qua,
ngay thời điểm nguy kịch, xe ngựa đã bị kiếm khí một nhát chia làm hai
mảnh, hoàn toàn hư hỏng.
“Hiểu lầm, đó là bánh hoa quế.” Hắn vội vàng lớn tiếng giải thích.
Trường kiếm dừng lại, kiếm khách trẻ tuổi hoài nghi nhìn về phía ám khí bị
mình phát hiện, đúng là vài viên bánh hoa quế, hắn mày kiếm kinh bỉ nhăn lại, trường kiếm trở vào trong bao. “Liếc mắt đưa tình ở nơi này, bỉ
ổi.”
“Không phân tốt xấu đã rút kiếm, cẩu hùng[1'>.” Thẩm Thất Xảo lập tức phản thân cùng kê[2'>.
“Tiện tỳ, ngươi muốn chết!”
“Ai chết còn chưa biết!” Nàng thanh âm rống giận rất lớn quay lại. Đừng
tưởng rằng biết võ công rất lợi hại, nàng nhất định không bỏ qua việc
này.
“Liễu thiếu hiệp, xem như nể mặt tại hạ, hãy rộng lượng
vài phần.” Phong Thần Ngọc trong lòng cười khổ, Thất Xảo một hơi oán
giận đều phát tiết trên người không liên quan gì, mà hắn còn phải phụ
trách việc tốt phía sau.
Liễu Dật Thanh lúc này mới chú ý đến
tên khất cái bên người Thẩm Thất Xảo, khi thấy rõ diện mạo thật sự dưới
mũ dạ của hắn, không khỏi thở ra một hơi khí lạnh, tên khất cái cùng nữ
tử trên đường chính đánh chửi chơi đùa này, lại là bang chủ Cái Bang!
“Phong bang chủ, vị này chính là…” Có chút chần chờ, lại càng không dá