
ầu hoa
quế, dài như thiên kim phu nhân, làn da trắng nọn như da hài tử, ngũ
quan tuấn mỹ xuất chúng hấp dẫn sự chú ý nhất là ánh mắt vô cùng đa tình kia, dường như hắn chỉ cần liếc ai một cái, người nọ sẽ không kìm lòng
được sa vào say mê mà không thể tự kiềm chế.
Lúc này, vị thư sinh thích thú nhìn Phong Thần Ngọc cùng cùng chiếc xe ngựa của hắn.
“Phong huynh lúc nào cảm thấy hứng thú với tư tình nhi nữ vậy?” Ánh mặt như có như không chuyển sang Thẩm Thất Xảo bên cạnh.
Phong Thần Ngọc cười ôm quyền. “Đây là biểu muội của tại hạ.” Quay đầu hướng
Thẩm Thất Xảo giới thiệu, “Thất Xảo, đây là Ôn công tử.”
Thẩm
Thất Xảo sóng mắt di chuyển, ý cười ở khóe miệng càng sâu thêm. “Có thể ở nơi này gặp được Ôn công tử thật đúng là khéo a!” Rõ ràng đã đi hướng
ngược lại rồi, làm thế nào còn gặp được hắn?
“Đúng vậy, Ôn mỗ luôn luôn bốn biển là nhà, muốn gặp thật sự không dễ.” Ôn Học Nhĩ mỉm cười tự giễu.
“Chẳng lẽ Ôn huynh cũng đến vì tỷ thí lôi đài của Thần Kiếm sơn trang?” Phong Thần Ngọc mạnh dạn đoán.
Ôn Học Nhĩ sau khi tiếp nhận ánh mắt không có ý tốt của Thẩm Thất Xảo,
thần sắc chợt tắt. “Ấy ấy, tại hạ nào dám vọng tưởng, chẳng qua là vìđại thọ bảy mươi của Tiêu lão gia không nên làm mất mặt lão nhân gia.”
“Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên, nếu đã gặp nhau, Phong mỗ phải uống cạn
một chén lớn, Ôn huynh mời, tiểu đệ hôm nay làm chủ.” Phong Thần Ngọc
chấp hai tay, dẫn đầu bước vào tửu lâu.
Thẩm Thất Xảo nhảy xuống ngựa bước theo.
Ôn Học Nhĩ mỉm cười, dùng thanh âm chỉ có hai ngươi có thể nghe được nói:
“Tiểu sư muội, gặp nhau không nhận nhau, thật là phải làm như người qua
đường sao?”Mặc dù muội trốn tránh cũng bị tìm thấy, có trò hay thì đáng
chờ đợi, muốn dễ dàng thoát khỏi hắn, cửa nhỏ cũng không có.
Không vết tích đá hắn một cước, Thẩm Thất Xảo cười đến vô cùng rạng rỡ,
nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói: “Không muốn bị chỉnh rất thê thảm, huynh lập tức tự động biến mất, nếu không hậu quả tự gánh lấy.” Tam cô
lục bà này, không biết từ nơi nào tra được nàng có hôn ước cùng Phong
Thần Ngọc, từ đó cả ngày lẫn đêm trông ngóng bọn họ tương phùng, thậm
chí không tiếc số tiền lớn mời người vẽ bức hoạ của Phong Thần Ngọc,
thiên tân vạn khổ* thả Thất Xảo vào trong viên.
*Tam cô lục bà: chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có
đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm: bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa. [Ở
đây Ôn huynh chắc là bà mối rùi =))'>
*Thiên tân vạn khổ: Trăm cay nghìn đắng.
Hừ hừ, nếu nàng để hắn xem trò cười, ba chữ Thẩm Thất Xảo nàng sẽ viết ngược lại.
Gian tửu lâu này tuy rằng không lớn, nhưng trong bữa tiệc cũng không thiếu
người giang hồ cầm đao mang kiếm, nhìn quanh bốn phía, Thẩm Thất Xảo
trong lòng đã có tính toán, lặng yên nở một nụ cười xảo quyệt.
Khách và chủ ngồi xuống, rượu và thức ăn từ từ mang lên, trong bữa tiệc không tránh được phải hàn huyên vài câu.
“Biểu ca, vị Ôn công tử này trên giang hồ tên tuổi có lớn không?” Thẩm Thất Xảo vẻ mặt ngây ngô tò mò.
Nghe vậy, trong lòng Ôn Học Nhĩ dâng lên một loại cảm giác chẳng lành.
Phong Thần Ngọc cười nói: “Ôn huynh chính là Song Tuyệt thư sinh đỉnh đỉnh
đại danh trên giang hồ, võ lâm đệ nhất mỹ nam, tình lang trong mộng nữ
tử khắp thiên hạ.”
“Song Tuyệt?” Thất Xảo khó hiểu nháy nháy
mắt vài cái, “Là sắc nghệ song tuyệt sao?” Thanh âm không lớn không nhỏ, cũng đủ để người chung quanh nghe được một rõ hai ràng.
Hiện
trường có người cười sặc sụa, có người phun rượu, có người phun nước, có người ngã xuống ghế, các loại âm thanh không hẹn nhau mà cùng vang lên, tửu lâu nhất thời loạn thành một đoàn.
Song Tuyệt thư sinh bị
người khác làm trò xưng là Sắc Nghệ Song Tuyệt, đây tuyệt đối là chuyện
văn sở vị văn*, cũng khó trách bọn họ chịu sự kinh hãi.
*Văn sở vị văn: nghe thấy lần đầu, nghe thấy điều chưa từng nghe thấy.
“Sắc nghệ song tuyệt?!” Phong Thần Ngọc khó có thể tin trừng mắt nhìn nàng,
làm sao có thể nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc như thế, hắn đã nghe rõ được âm
thanh nghiến răng của Ôn Học Nhĩ, hắn có thể hiểu được sự phẫn nộ của
tên đó, đổi lại là hắn cũng sẽ có phản ứng như vậy.
“Muội nói sai sao?” Thất Xảo lập tức bày ra vẻ mặt chực khóc.
Phong Thần Ngọc nhất thời luống cuống tay chân. “Thất Xảo, muội, muội… Đừng
khóc, muội không có nói sai, hoàn toàn không có nói sai.” Mặc kệ thế
nào, chỉ cần có thể làm cho nàng không khóc là tốt rồi.
Ôn Học Nhĩ không thể tin được trừng mắt nhìn Thẩm Thất Xảo, dường như thấy được chuyện kỳ lạ nhất trên đời.
Nàng lại có thể khóc? Người trời sinh đã khóc, việc này không thể nghi ngờ,
mà lại là sở trường của phụ nữ. Nhưng hắn chưa từng thấy qua Thất Xảo
khóc, thậm chí cho rằng nàng hẳn là không biết khóc, đương nhiên hắn đã
sai rồi, nàng chẳng những sẽ khóc, hơn nữa là khóc thật sự, quả thực là
nhân tài xuất chúng.
Thẩm Thất Xảo nghe vậy lập tức nín khóc
mỉm cười, tựa như ánh mắt đầu tiên vào sáng sớm chiếu rọi thế gian sáng
rực loá mắt, làm chi rất nhiều người rơi vào thất thần.
Chỉ
chốc lát sau, Thẩm Thất X