
ảo kéo tiểu nhị thì thầm một lúc, ai cũng không biết nàng nói thầm những gì, nhất là Ôn Học Nhĩ, càng có loại cảm giác
ngồi đứng không yên.
Rượu và thức ăn lần lượt dọn lên, không
khí trong bữa tiệc cũng vô cùng hòa hợp, trừ bỏ khúc dạo đầu có chút
ngoài ý muốn, bữa cơm này quả thực được xem như hoàn mỹ.
“Các món ăn sau cùng, tất cảđều đủ.” Tiểu nhị mang lên món ăn cuối cùng.
Ánh mắt hai người đều tập trung trên đồ ăn kia —— một con ba ba thật lớn.
“Ăn a.” Thẩm Thất Xảo cười thản nhiên với Ôn Học Nhĩ, tha thiết mời ăn.
Nàng lại mời hắn ăn rùa! Ôn Học Nhĩ oán hận trừng hai mắt nhìn nàng. Muội nhớ kỹ cho ta, ánh mắt hắn nói như thế.
Ta chờ! Thẩm Thất Xảo cũng dùng ánh mắt như thế đáp trả hắn.
Phong Thần Ngọc nhìn sóng mắt hai người bọn họ mãnh liệt, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, Thẩm Thất Xảo dường như rất thích trêu đùa Ôn Học Nhĩ, mà bộ
dáng đối với nàng cũng có nhiều oán hận chất chứa đã lâu, nhưng hắn vẫn
kiềm chế không nói một câu.
“Ôn công tử, ăn rùa (ma-cà-bông) đi, rất bổ.” Thẩm Thất Xảo gắp một miếng vào trong chén của hắn, vẻ mặt có chút thân mật.
*Rùa – Ma-cà-bông: đều phát âm là [biẽ'>. Ma-cà-bông ý chỉ những kẻ không nhà không cửa không nơi về, lang thang lưu lạc đây đó để kiếm sống một cách bất chính. [HV: Thật ra ta cũng không hiểu nghĩa của từ thứ hai cho lắm >''< vì tra mãi vẫn chỉđược những từnhư ''móm'', ''mép'',
''bẹp'',.. nhưng duy chỉ có từđiển Hán Việt trong QT dịch là
"ma-cà-bông". Lúc đầu cũng không liên tưởng đến từ này vì nghĩ chẳng
liên quan gì, nhưng lại nhớđến câu trên ÔHN có nói là "bốn biển là nhà"
nên ta thấy từ này thích hợp nhất ^^ có gì sai mong mọi người thông cảm
*cúi đầu*'>
Phong Thần Ngọc cũng với đũa thưởng thức mùi vị, lại bị Thẩm Thất Xảo ngăn cản, còn nhẹ nhàng lắc đầu ra ý với hắn.
Ôn Học Nhĩ lập tức dừng thịt rùa đã đưa vào trong miệngm hoài nghi không
rõ nhìn miếng thịt, lại nhìn vẻ mặt mỉm cười của Thẩm Thất Xảo, cuối
cùng cắn răng đem thịt bỏ vào trong chén. Gặp Thẩm Thất Xảo tốt nhất suy nghĩ rồi hẳn làm, nếu không bị chết oan uổng.
“Nhìn Ôn công tử
nhân tài xuất chúng như thế, chỉ sợđến Thần Kiếm sơn trang, ngay cả
võđài cũng không dùng tới là có thểôm được mỹ nhân về. thật khiến người
khác hâm mộ.” Nàng bộ dáng cảm khái hận không thể sinh thành nam nhi.
Khóe miệng run lên vài cái, Ôn Học Nhĩ khí định thần nhàn nói: “Tại hạ ngược lại rất hâm mộ Phong huynh, đời này có một biểu muội khéo léo như cô
nương đây, thật sự chết cũng không tiếc.”
“Biểu ca, thật vậy chăng?” Thẩm Thất Xảo ra vẻ khờ dại hỏi.
Phong Thần Ngọc biết nghe lời phải đáp, “Đúng vậy, có biểu muội như vậy, quả
là không phí một đời người.” Trả lời nhịnh nọt như thế ít nhất có thể để bản thân sống lâu một chút, cớ sao lại không làm.
“Biểu ca,
dùng bữa, ăn no có sức đi đường.” Nàng tươi cười rạng rỡ giúp hắn gắp
rau, chỉ chốc lát sau trong bát liền thành một hòn núi nhỏ.
Phong Thần Ngọc mỉm cười động đũa.
Rượu đủ cơm no, bước ra khỏi tửu lâu, Ôn Học Nhĩ thậm chí chưa kịp mở miệng, Thẩm Thất Xảo đã chấp tay nói lời từ biệt, “Ôn công tử, núi xanh còn
đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại! Biểu ca, chúng ta
đi thôi, không nên trìhoãn việc của Ôn công tử.” Không vì thanh minh
liền kéo Phong Thần Ngọc không hiểu cớ sự lên xe chạy lấy người.
Nhìn núi với núi, nhìn nước với nước, ngắm nhìn nước từ trên núi chảy xuống quả là đặc biệt thân thiết.
Trộm quan sát bộ dáng người vui vẻ bên cạnh, Phong Thần Ngọc vài lần muốn
hỏi lại thôi, nàng không muốn nói chỉ sợ hỏi cũng vô dụng, dù trong lòng có chút không thoải mái thì sao, hắn vẫn nên đè nén nghi hoặc trong
lòng.
“Trên giang hồ có người biết lai lịch xuất thân của Ôn Học Nhĩ?” Nàng đột nhiên chủ động lấy đề tài quanh Ôn Học Nhĩ.
“Không có.”
“Dong Nhân Cốc.” Nàng thắng thắn nói ra đáp án.
Phong Thần Ngọc đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là đồng môn.
“Giữ bí mật.” Nàng yêu cầu.
“Vì sao?”
Thẩm Thất Xảo đột nhiên lộ ra vẻ chăm chú nghiêm túc. “Biểu ca, huynh phài
biết rằng người giống Ôn Học Nhĩ là thích gây chuyện sinh sự, nếu cùng
hắn có quan hệ, với một thiếu nữ không có võ công như muội, rất dễ chết
oan chết uổng.” Đương nhiên, muốn động đến nàng điều kiện đầu tiên kiên
quyết là có đủ tính mệnh.
Hắn hiểu được gật đầu, quả thật như
thế, khó trách Ôn Học Nhĩ cũng không có chủ động quen biết nhau, thì ra
có kiêng dè này, nghĩ đến tình đồng môn của bọn họ xem ra không hề xấu
giống bề ngoài như vậy.
Gió đột nhiên điên cuồng gào thét, lá
cây bên đường phát ra tiếng vang thật lớn giống như cơn sóng vội vàng ập tới, trong khoảng thời gian ngắn cát bay đá chạy, đột nhiên mưa dữ dội
dường như không thể phân biệt con đường phía trước.
Thời tiết như vậy thực không thể tiếp tục đi tiếp, bọn họ đành phải tìm một khách điếm bên đường ngủ trọ.
Bão táp đột ngột tới làm cho rất nhiều người trì hoãn lộ trình, trong tình
huống như vậy không thể không dừng lại tại nơi nhỏ bé này.
Tên
khất cái là tầng lớp thấp nhất xã hội, thân thể phụ nữ cũng là kém nhất, c