
a vài chữ.
Trong lều trà tức khắc một trận âm thanh chén bàn nghiêng đỗ.
“Làm sao có thể? Ta vừa mới uống nửa ấm mà, nhìn xem, ta bây giờ còn đang
uống đấy.” Thẩm Thất Xảo cười dịu dàng, giơ chén trà trong tay mình lên
chứng minh, bộ dáng có vẻ xinh đẹp đáng yêu.
Có một số người
trời sinh liền có năng lực khiến người khác tin phục, mà Thẩm Thất Xảo
vừa lúc chính là thuộc loại người như thế.
“Lấy thùng nước lạnh hắt hắt đi, có lẽ có tác dụng.” Nàng còn nghiêm túc đề nghị.
Chủ quán lập tức mang một thùng nước giếng lớn đến đây, một cảm giác nguyên thuỷ truyền đến trên người cụ hán, mà kỳ tích lập tức xuất hiện, được
hắt một thùng nước, người kia liền ngừng phát điên, vẻ mặt khiếp sợ đứng dậy, dường như có chút mơ hồ không rõ ràng.
Dường như không có việc gì? Tách đậu phộng, sau đó há mồm tiếp được, nàng có vẻ thích ý vô cùng.
Người đàn ông to lớn kinh ngạc trừng mắt nhìn xe ngựa bên cạnh vị cô nương
thanh tú kia, cảm thấy một loại cảm giác lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, thanh âm run rẩy nói: “?………..? …………”
Thẩm Thất Xảo cười khẽ
nháy mmắt mấy cái, cười nòi: “Ta rất nghe lời a, đại ca bảo ta nhường
chỗ, ta không phải đã nhường, đại ca còn có gì không hài lòng?”
Tiếng vó ngựa thanh thuý sau giờ ngọ yên tĩnh có vẻ rõ rệt vô cùng, Thẩm Thất Xảo quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ vui mừng.
Tên khất cái một thân mảnh vá phóng xuống ngựa, vững vàng dừng lại bên cạnh cạnh xe ngựa, quan tâm hỏi han: “Như thế nào không vào bên trong ngồi?”
“Bên ngoài tầm nhìn rộng rãi hơn.”
“Vậy thì lên đường.” Hắn đưa tay dắt dây cương con ngựa già.
“Được, nhưng con ngựa này làm sao bây giờ?” Nàng nghiêng đầu nhìn con ngựa sặc sỡ kia, con ngựa kia cũng quay lại trừng mắt nhìn nàng.
“Sẽ có người đến tìm nó, chúng ta đi thôi.”
“A, chờ muội uống hết chén trà còn lại.” Nàng cầm trong tay chén trà đưa về cho chủ quán, vô cùng vui vẻ nhảy lên xe ngựa, “Có thể đi rồi.”
Đến lúc đi càng ngày càng xa lều trà, Thẩm Thất Xảo chen ngồi vào bên cạnh
Phong Thần Ngọc, “Biểu ca, chuyện của huynh giải quyết xong rồi sao?”
“Ừ.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Đường Phóng trúng độc.”
“Đường Phóng là ai?”
“Lão nhị của Tứ Xuyên Đường Môn.”
“Đường Môn dùng độc không phải nổi tiếng thiên hạ sao? Làm sao lại trúng độc.” Nàng tò mò chết, chuyện này nghe được quả thực vô cùng khó tin.
“Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hơn nữa rất có thể là người trong Đường Môn ra tay.” Phong Thần Ngọc mày hơi hơi nhăn lại, người bên
ngoài môn phái tranh giành, người ngoài không nên nhúng tay vào.
“Nói như vậy còn giải thích được.”
“Vừa rồi ở trong lều trà xảy ra chuyện gì?”
“Không có a.”
“Người đàn ông to lớn kia như thế nào cả người lại tơ máu? Vả lại nhìn thấy
ánh mắt tràn đầy hoảng sợ?” Hắn một chút cũng không tin tin lí do biện
hộ của Thất Xảo, nàng tuyệt đối là loại người lấy đao đâm người khác,
còn có thể vẻ mặt vô tội nhìn thấy người ta hỏi ai là hung thủ.
“Trời phạt đi.” Thất xảo suy nghĩ dùng từ thích hợp, “Hắn bắt nạt muội một
thiếu nữ tử yếu đuối, đem muội từ trong lều tràđuổi ra ngoài, ông trời
xem khôngđược, cho nên liền trừng phạt hắn một chút.”
“Nguỵ
biện.” Hắn há mồm cười mắng, trong lòng ngược lại cũng buông xuống tảng
đá thật lớn, ít nhất khi hắn không ở cùng, nàng cũng có khả năng tự bảo
vệ mình, tuy rằng hắn không biết nàng làm thế nào được.
“Chúng ta phải đi Thần Kiếm Sơn Trang sao?” Nàng cầm lấy thức ăn vừa ăn vừa hỏi.
Phong Thần Ngọc vẻ mặt quái dị nhìn nàng một cái. “Đi.”
“Huynh đi tỷ thí võ đài?” Nàng truy vấn.
“Hy vọng huynh đánh à?” Hắn ánh mắt chuyên tâm nhìn chằm chằm mặt nàng.
Thẩm Thất Xảo nghiêng nghiêng đầu, giống như tự hỏi một chút, sau đó mở
miệng nói: “Muội đương nhiên là hy vọng rồi! Dù sao như vậy mới có náo
nhiệt để xem. Vừa rồi ở trong lều trà nghe nhóm người qua đường kể, tỷ
muội Tiêu gia dường như cũng rất thích huynh, cho nên nói không chừng
các nàng có thểở bửa tiệcđại thọ của gia gia mình tàn sát lẫn nhau?”
Hắn không nói gì ngửa mặt lên nhìn trời thở dài. Tính cách thích gây chuyện này của Thất Xảo rốt cuộc là giống ai? Rõ ràng phu thê Thẩm thúc đều là người lương thiện ân cần, như thế nào tính cách Thất Xảo lại cứ chỉ e
thiên hạ không loạn?
“Muội ít gây sự chút đi.” Cuối cùng hắn chỉ có thể nói như vậy.
Nàng gật đầu nhận sự dạy bảo. “Muội biết, muội cố gắng lấy an toàn làm điều
kiện tiên quyết không nguy hại đến tính mạng của mình.”
Phong Thần Ngọc vô lực cúi đầu, nàng vì sao lại là vị hôn thê của mình chứ, muốn không để ý đến nàng cũng không được.
“Biểu ca, biểu ca, ăn gà.” Nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của Thất Xảo, hắn chỉ có thể cười đáp trả, bất luận thế nào, trách nhiệm này là hắn nhận, phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Tên khất cái cùng cô nương,
hơn nữa bộ dáng vô cùng thân mật, đây dù thế nào đi nữa cũng là chuyện
khiến người ghé mắt nhìn, mặc dù đương sự dửng dưng gây sự chú ý khắp
nơi.
Xe ngựa vào thành dừng lại trước một gian tửu lâu, một vị
thư sinh nhẹ nhàng ngăn xe ngựa lại, tóc hắn đen bóng như bôi d