Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323332

Bình chọn: 10.00/10/333 lượt.

như hoàn toàn trong suốt, cầm trong tay hơi hơi lộ ra hàn ý, nàng ngẩng đầu không khỏi kinh ngạc. “Hàn Ngọc Phù ngàn năm?”

Nghe nói trên giang hồ, loại Phù Ngọc này không hơn sáu cái.

Phong Thần Ngọc lòng có điều hiểu ra, xem ra nàng quả nhiên thông hiểu chuyện giang hồ.

“Là thật àh?” Nàng chứng thực.

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, chứng thật suy đoán của nàng.

Thẩm Thất Xảo không khỏi bật dậy reo hò, “Không nghĩ đến Cái Bang cái huynh

lại có thể lấy đồ vật này làm tín vật, quả nhiên là Bang phái giàu nhất

thiên hạ a.”

Nhìn thấy trên ẩn tín có lổ nhỏ, nàng lập tức kéo

tay nải ra tìm kiếm, không lâu liền thấy nàng từ trong tay nải rút ra

một sợi dây màu trắng bạc.

“Muốn nối mang lên?” Hắn đoán.

“Ừhm.” Nàng dùng dây nhỏ mang xuyên qua Ngọc Phù, buộc một cái đã xong, mang

lên nhét vào bên trong quần áo, không một chút sơ hở.

“Sợi kia

là gì?” Hắn để mắt đến hoài nghi. Sợi dây nhỏ màu trắng bạc xuất hiện ở

trong tay Thất Xảo, đây là đại diện cho khẳng định đồ vật kia không phải bình thường, bởi vì nàng từ nhỏ đã có rất nhiều khiến hắn kinh ngạc.

“Cái kia a —–” Thất Xảo một vẻ mặt không việc gì, “Không phải chỉ là một thiên tàm ti àh.”

“Đùng!” Phong Thần Ngọc không phụ sự mong đợi ngã sấp xuống. Cái gì bảo “Không

phải là một thiên tàm ti” Thiên tàm ti loại đồ vật quý giá này ở trong

mắt nàng dường như giá trị cùng rơm rạ không sai biệt lắm, nhưng có bao

nhiêu võ lâm nhân sĩ tha thiết mơ ước mà không có được a.

Thẩm Thất Xảo nhịn không được mặt mày hớn hở. “Biểu ca, huynh thế này giật mình àh?”

“Đây là thiên tàm ti a!” Hắn vẻ mặt kích động, “Trên đời có mấy sợi?”

Chỉ thấy nàng lập tức đưa tay vào trong tay nải lấy ra một cái, hơn nữa so với cái vừa rồi còn dài hơn. “Huynh muốn sao?”

Phong Thần Ngọc hoàn toàn không nói gì, hắn sớm nên biết nàng từ nhỏ sẽ không là một bé ngoan, trưởng thành cũng mãi mãi không có khả năng trở thành

một người an phận thủ thường. Khó trách chủ nhân Dong nhân Cốc không

chịu truyền dạy nàng võ công, Thất Xảo không có võ công cũng đã là tai

hoạ, nếu có võ công, chẳng phải thiên hạ đại loạn a. Xe ngựa cũ kỹ, cô nương phong nhã hào hoa, tên khất cái đầu đội mũ lông

thú, hình ảnh như thế cực không hài hoà xuất hiện trên đường chính, làm

cho người đi đường tới lui đều ném ánh mắt tò mò.

Quần áo của cô nương mặc dù không sang trọng, nhưng khí chất cũng không kém, quần áo

trên người tên khất cái tuy rằng nhiều mảnh vá, nhưng ít ra cũng giật

rửa sạch sẽ. Chẳng qua, nếu cô nương có thể mặc quần áo như thế, xa phu

của nàng không đến mức ngay cả quần áo ra dáng cũng không có chứ, trông

mảnh vá trên quần áo kia đều xếp cùng một chỗ, tuyệt đối là chiếc bách

gia y* chính tông.

*Bách gia y: quần áo nhiều dân tộc, nhiều trường phái =))

Xe ngựa thoạt nhìn tuy có chút thê thảm, thế nhưng cô nương ngồi trên xe

ngựa một chút thê thảm cũng không, trên xe* chất đầy có loại điểm tâm mỹ vị, mặc nàng bất cứ lúc nào lấy ăn.

*nguyên văn là xe ba gác, tức xe không mui, nhưng bạn thích để là xe hơn vì xe nghe có vẻ lịch sự hơn xe ba gác >”<

Điều này khiến cho người đi đường tới lui đều ném ánh mắt đồng tình với tên

tên khất cái điều khiển xe. Hạ nhân đáng thương, gặp phải một phải vị

chủ nhân keo kiệt ích kỷ như vậy.

“Biểu ca, huynh thật sự không

ăn?” Lấy khăn tay lau tay áo dính đầu dầu mở, Thẩm Thất Xảo lại cầm lấy

một miếng bánh nhiều tầng, cũng không quên hỏi người điều khiển xe một

chút.

“Áp bức một tên khất cái, thật sự một chút cũng không cảm

thấy chột dạ?”Phong Thần Ngọc vô cùng cảm khái nghiêng đầu nhìn nàng

hưởng thụ một xe mỹ vị.

Nàng dừng động tác ăn lại, cười khẽ

nháy mắt mấy cái. “Huynh là biểu ca của muội, lại là vị hôn phu của

muội, muội ăn thức ăn của huynh là chuyện thiên kinh địa nghĩa*.”

*Thiên kinh địa nghĩa: lẽ bất di bất dịch, đạo lý hiển nhiên, lý lẽ chính đáng.

Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chuyên tâm điều khiển xe. Nàng nói không sai, quả

thật là thiên kinh địa nghĩa, nàng vốn chính là khư khư áp bức hắn xem

như sứ mệnh cả đời, mà hắn lại còn thấy rằng cảm giác bị nàng áp bức

cũng không tồi, tất cả quả nhiên trở nên không bình thường. Không, phải

nói là từ sau khi Thất Xảo xuất hiện, tất cả đã không bình thường.

Trên đường chính đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa hoảng loạn,

đồng thời vang lên tiếng thét chói tai hoảng hốt lúng túng của người qua đường.

Một con ngựa hoảng sợ loạn bước xông đến trên đường

chính, người đi đường tránh né không kịp bị va vào, quay cuồng ngã xuống một bên.

Ngựa già chậm rãi bước từng bước ung dung, xe vẫn

chuyển động phát ra tiếng ầm ầm, nhàn nhã đi trên đường chính, đối với

con ngựa đứt cương trước mặt xem như không thấy.

Người qua đường thấy tình hình ấy đều che mặt.

Con ngựa hí phát ra âm thanh xuyên thủng bầu trời, nhưng nghe không rõ nên

có tiếng kêu thảm thiết, người qua đường trộm xem từ khe hở giữa, nhưng

chứng kiến tên khất cái kia dễ dàng giữ chặt đầu ngựa, mà cô nương trên

xe cũ kỹ vẫn ăn thức ăn của mình, dường như mọi thứ chưa từng xảy ra.

“Ngựa nhà ai không có gia giáo, nếu


XtGem Forum catalog