
như không nói, chúng ta sẽ không khách
khí.” Thẩm Thất Xảo từ trên xe nhảy xuống, một tay cầm một quả đào mật,
vòng quanh quấn lấy trái táo đồ sộ đeo ngang bờm ngựa bóng loáng lóng
lánh kia.
Phong Thần Ngọc ánh mắt rùng mình, từ giữa mông ngựa
rút ra một ngân châm, thoáng chốc ánh mắt sáng ngời chuyển sang sâu
thẩm, hắn tin nguyên nhân khiến ngựa phát cuồng chính là cây châm này,
“Thất hồn châm” của Tứ Xuyên Đường môn.
Thẩm Thất Xảo tiến đến
phía trước, tò mò hỏi: “Cây châm này như thế nào lại ở trên mông ngựa?
Phải chăng có người định may vá lông con ngựa này?”
“Ở đây chờ
huynh một chút, huynh đi một chút sẽ trở lại.” Phong Thần Ngọc xoay
người lên ngựa, kéo đầu ngựa phóng về phía con ngựa chạy nhanh điên kia
mà đi.
Nhìn hắn giục ngựa chạy, dần dần mất bóng, Thẩm Thất Xảo có chút nhàm chán nhìn xem trời xanh mây trắng, chần chừ lưỡng lự một
chút liền nhảy lên xe ngựa cũ kỹ, giơ roi chạy đi. Nàng làm sao có thể
ngoan ngoãn ở chỗ này chờ đợi, hắn luôn luôn quên rằng nàng cho tới bây
giờ không là người nghe lời ư!
Người đi đường trên đường nhìn
nàng, nàng cũng quay lại nhìn thấy người trên đường, thuận tiện thưởng
thức phong cảnh tươi đẹp tự nhiên ven đường, thậm chí còn an nhàn thoải
mái ngâm nga khúc sơn ca, tiếng ca véo von vui vẻ tung bay trên đường
chính, mang đến cho người đi đường không ít vui vẻ.
Đi một đoạn đường thật dài, thấy nơi có thể nghỉ ngơi, Thẩm Thất Xảo thu xếp tốt cho xe ngựa xong bước vào lều trà.
Lều trà dựng đơn sơ bên đường, dành cho người đi đường từ Nam đến Bắc một ấm nước trà, cùng với giây phút mát lạnh.
Người uống trà, ngựa uống nước, tuỳ theo yêu cầu. Nhân tiện nghe một một ít
từ lữ nhân đến từ bốn phương tám hướng nói nói chứng kiến thấy chuyện kỳ văn dị sử, thật cũng một chút lý thú riêng.
Đưa mắt trông về phía xa, núi xa một mảnh xanh tươi, gió trước mặt thổi tới, tựa như cũng mang theo sự tươi mát trong núi.
Đường chính rất thẳng, nhìn một cái không có kết thúc, khi đã gần đến trưa,
người đi trên đường thưa dần, mà bóng dáng Phong Thần Ngọc vẫn không
thấy, Thẩm Thất Xảo mày không khỏi chau lại. Chẳng lẽ hắn gặp phải phiền toái ư?
Đường giang hồ hung hiểm vô cùng, từng bước nguy cơ,
bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng anh hùng hảo hán
từ xưa đến nay vẫn tre già măng mọc bước vào giang hồ, chỉ cầu mai kia
tranh hùng.
Nhẹ nhàng uống trà trong tay, có chút không yên lòng nghe người bàn bên cạnh nói chuyện.
“Ngươi cũng không biết? Nhị tiểu thư của Thần kiếm sơn trang muốn luận võ
chiêu thân tại đại thọ bảy mươi của Tiêu lão thái gia, hiện tại trên
giang hồ cũng trền đến xôn xao.”
“Dung mạo của nhị tiểu thư quả là hiếm có, hơn nữa gia cảnh của Thần Kiếm sơn trang như thế, ai có thể lấy được nàng chính là có phúc a.”
“Việc này rất náo nhiệt, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư nhất định sẽứng chiến.”
“Vì sao? Các nàng không phải tỷ muội ruột sao?”
Đúng vậy a, việc này Thẩm Thất Xảo cũng hiếu kỳ, hai tỷ muội ruột vì sao lại đánh nhau, lại còn là ở đại thọ của gia gia mình? Nàng không khỏi vểnh
tai nghe.
“Còn không phải vì Phong bang chủ của Cái Bang à,
tuổi còn trẻ bộ dáng lại tuấn mỹ vô cùng, quả thực có thể cùng giang hồ
đệ nhất mỹ nam tử ‘Song Tuyệt thư sinh’. “
Thì ra là bất kể nam nữ, chỉ cần bộ dạng thật đẹp cũng là loại sai lầm, nàng dường như có chút vỡ lẽ hơi hơi gật đầu.
“Quả thực như thế.”
“Cho nên lần này nhất định có náo nhiệt để xem.”
“Vậy sao chúng ta không đi xem.”
“Đúng vậy.”
Nghe đến đó, nàng kết luận ra một định lý ——- nhân sĩ khắp nơi đều thích xem náo nhiệt, cũng không phải chỉ mình nàng.
Ngón tay kảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve cằm nhẵn bóng, con mắt không có ý tốt
đảo dảo vài vòng, bờ môi Thẩm Thất Xảo lộ ra nụ cười tương tự loại trò
đùa dai. Hoá ra còn có chuyện nhị nữ tranh phu thú vị này, nếu nàng cũng tham gia cuộc chiến, không phải thành tam thê tranh phu sao? Chuyện này dường như rất thú vị.
Một tiếng nổ bùm, làm cho bờ môi Thẩm
Thất Xảo nhanh chóng trở về vị trí cũ, đôi mắt to xinh đẹp kinh ngạc
nhìn người đàn ông to lớn giống núi giống chày ở trước mặt mình, trông
thân thể kia, cảm thấy như chỉ có một khoảng cách, xem ra chính là nhân
vật không thể trêu chọc, nhưng mà vì sao hắn phải vênh váo hung hăng
đứng ở trước bàn của nàng như thế, nàng giữ khuôn phép uống trà của mình có gì sai sao?
Hoang mang nháy mắt mấy cái, nàng chần chừ mở
miệng, “Xin hỏi vị đại ca này, ngài là có ý gì?” Nàng đã nhún nhường như vậy, hắn hẳn là sẽ không ức hiếp một thiếu nữ tử mới đúng.
“Ta muốn chỗ này, ngươi tránh ra?” Vẻ hung tợn trên mặt run lên run lên, quả thật rất có tác dụng đe doạ.
Thẩm Thất Xảo mâm mâm môi, cầm lấy tay nải của mình, vẻ mặt khiếp sợ đứng dậy, bước nhanh đến xe ngựa bên ngoài của mình.
Trà uống một nửa đã đổ trên bàn, người đàn ông to lớn liền phát ra tiếng
kêu thảm thiết, đau đớn lăn trên mặt đất, không ngừng gãi trên người
mình, máu chảy đầm đìa trên vết cào khiến người khác nhìn thấy ghê
người.
“Trong trà……… có……… độc……..” Hắn đau đớn nói r