
Thần Ngọc.
“Mau
mau, rút mau.” Một tiếng hô to, Hắc y nhân tranh nhau cùng bỏ chạy,
trong chớp mắt đã biến mất không dấu tích, dường như chưa bao giờ xuất
hiện qua.
“Hoá ra là Phong bang chủ đại giá quang lâm, tại hạ có mắt như mù, thứ tội thứ tội!” Tiêu đầu đến đến hướng bọn họ nói lời cảm tạ, vẻ mặt không khỏi có chút xấu hổ.
”Bọn họ nhận sai người, ta không phải Phong bang chủ gì.” Phong Thần Ngọc nói dối rất tự nhiên, trên mặt không có chút chột dạ.
Thẩm Thất Xảo cũng dùng sức gật đầu, ngây ngơ cười nói: “Đúng a, biểu ca ta
không phải Phong bang chủ gì a, vị bang chủ kia là tên điên* nào ư? Nếu
không vì sao gọi Phong bang chủ*.”
*Phong (丰) trong Phong Thần Ngọc phát âm giống từ Phong (kẻ điên – 疯) đều là [fēng'>
Người của đội tiêu đưa mắt nhìn nhau, khóe mắt mơ hồ run rẩy, Kẻ điên? Phong
Thần Ngọc? Chỉ sợ thiên hạ không có một tên khất cái bình thường hơn so
với hắn.
Phong Thần Ngọc âm thầm cắn răng, Thất Xảo tính tình
xấu xa dường như chính là nhằm vào hắn, không lúc nào là không quên châm chọc khiêu khích hắn một chút.
Thấy vẻ mặt hai người không
giống nói dối, tiêu đầu không khỏi cảm thán trong thiên hạ ngoài trừ
Phong Thần Ngọc ra, vẫn có một tên khất cái tuấn mỹ như vậy, thiên hạ
rộng lớn, quả nhiên vô kỳ bất hữu. (có đủ những thứ quái lạ, không thiếu những điều kỳ lạ.)
Xinh xắn ngáp một cái, Thẩm Thất Xảo hướng
đến ngã trên cỏ khô, mơ hồ không rõ nói: “Cuối cùng có thể ngủ.” Tưởng
răng có trò hay để xem, kết quả cái gì cũng không thấy đước thì đã kết
thúc, rõ là cái gì không dễ làm, không nên làm người đứng đầu Cái Bang,
hừ!
Phong Thần Ngọc ngã đến bên cạnh nàng, đầu gối lên cánh tay
nhìn về ngôi sao lấp lánh phía chân trời nhàn nhã say mê. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có người như Thất Xảo bên cạnh, cũng không tồi.
*****
Trên đường không có người thì khởi hành, mặt trời nhô lên mới nghỉ ngơi quả
là cuộc sống của người áp tiêu, mà Thẩm Thất Xảo rốt cuộc sáng sớm tinh
mơ thì đã tỉnh dậy, chỉ vì động tác của những người đó thật sự quá lớn,
nàng nếu còn có thể yên tĩnh ngủ, trừ khi nàng là kẻ điếc.
Hai tay ôm đầu gối ngồi trên đống cỏ khô, nàng vẻ mặt ai oán dõi theo đội tiêu đang rời khỏi ngôi miếu.
”Thất Xảo, nếu luyến tiếc bọn họ, chúng ta đuổi theo.” Phong Thần Ngọc cười đề nghị.
Nàng cắt ngang liếc hắn một cái. “Muội là buồn bực bọn họ quấy nhiễu giấc mộng đẹp của muội, ai muốn cùng bọn họ lên đường.”
“Rời khỏi Dong Nhân Cốc không phải tới tìm huynh, hay là muốn đi nơi
nào?”Hắn hỏi ra nghi vấn của mình lâu nay đã quấy nhiễu trong lòng hắn.
Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, nhún nhún vai, ngắm nghía cây cỏ khô, một bộ dạng giọng nói lơ đễnh, “Ra ngoài mở mang tầm mắt, nhân tiện xem huynh
thành thân chưa.”
“Nếu có?” Hắn nhướn mi, biết đáp án của nàng chắc chắn sẽ vô cùng ngoài dự đoán của mọi người.
Khóe miệng của nàng nở nụ cười yếu ớt, trông như hư ảo rồi lại mang theo vẻ
xảo quyệt.“Muội đúng là muốn a, nếu huynh thành thân, muội liền lấy thân phận vị hôn thê chính thức để doạ biểu tẩu, nhân tiện bắt chẹt huynh
một cây trúc làm lộ phí chu du thiên hạ.” Ai ngờ hắn lại thật sự sống
chết giữ lấy cái hôn ước kia, haizz, nhất thời nói không rõ tư vị ẩn
giấu trong lòng là gì.
Hắn đã biết rõ Phong Thần Ngọc lấy vẻ mặt “Sớm biết như thế” đối mặt với nàng. “Thất vọng rồi?”
Khoát khoát tay, nàng nghiêm túc gật đầu, “Không tồi, nhưng mà cô nương ái mộ huynh nhiều như vậy, huynh vẫn thật sự chưa từng động lòng ư?” Dựa vào
nam nhân nào đó rất có tiềm chất bà tám trong Dong Nhân Cốc mang về tin
tức giang hồ, biểu ca của nàng chính là vị phong lưu khất vương a.
Hắn có chút đăm chiêu liếc nhìn nàng một cái, tay cầm mũ dạ (làm bằng da,
lông thú) rách nát xoay xoay, không chút để ý nói: “Dường như biết rất
nhiều chuyện?” Nàng cho tới bây giờ vẫn là một người không bị người khác xem thường, hơn nữa năm đó nhận nàng làm đồ đệ dường như cũng không
phải là nhân vật nhỏ, cho dù không có học được một thân võ công, dù sao
cũng có chút thu hoạch mới đúng.
“Huynh cho muội muội một tín vật, muội liền cho huynh đáp án.” Nàng một bộ dáng thương nhân cò kè mặc cả.
Phong Thần Ngọc lấy tay đưa vào bên trong ngực.
Thẩm Thất Xảo thấy cười nói: “Huynh sẽ không lại đang sờ bọ chét chứ.”
Vừa nghe lời nói này, hắn cũng cười, tay cũng không lập tức từ trong ngực
rút ra, chẳng qua là cười như không cười nhìn nhìn nàng. “Nếu như đúng
thì sao?”
Thẩm Thất Xảo thấy biến đổi không sợ hãi, ung dung ứng đối, “Vậy chứng tỏ bọ chét trên người người đứng đầu Cái Bang không
giống người thường, vả lại thiên hạ đều biết, đủ để trờ thành biểu tượng tiêu biểu cho thân phận.”
“Nói rất có lý.” Hắn không thể gật đầu thừa nhận.
“Nói thật, muội thật sự rất tò mò tín vật của Cái Bang các huynh rốt cuộc
hình dạng thế nào?” Nàng nghiêng đầu nhìn thấy tay hắn duỗi vào bên
trong ngực, trông mong chờ đợi, rốt cuộc là dạng đồ vật gì có thể được
thiên hạ đệ nhất Bang dùng để làm tín vật.
Chỉ thấy Phong Thần Ngọc lật bàn tay cầm một loại đồ vật, trực tiếp đặt đặt trên tay của nàng.
Một khối Ngọc Phù gần