XtGem Forum catalog
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329385

Bình chọn: 10.00/10/938 lượt.

Hoài Nhơn

cùng 9 vị phu nhân há hốc mồm gọi thuộc hạ mang vào Tô phủ đaị sảnh.

18 rương đựng đầy đồ cưới, toàn là trân bảo hiếm thấy để đầy đại sảnh, vàng xanh rực rỡ chói mắt, sánh rọi cả một vùng.

Dù cho dáng vẻ đường đường nhưng cho tới nay Quang Vinh vương cũng chỉ

có hai người sườn phi, không lập chính phi, hôm nay cầu thân thiên kim

của Tô phủ làm chính phi, chẳng những làm cho mọi người ở kinh thành

kinh ngạc mà ngay cả người nhà của Tô phủ cũng cảm giác ngoài ý muốn. Nữ tử bình dân chỉ trong một đêm quyền quý phúc lộc viên mãn. Bà mối một

bên phát huy ba tấc lưỡi (tài ăn nói), đem Quang Vinh vương trở thành

đấng lang quân tốt nhất trong thiên hạ.

Lục Phù cười khẽ không nói, vốn tưởng rằng hắn mang thánh chỉ mà đến,

lấy quyền áp chế người, không nghĩ tới hắn dẫn theo bà mối tới tận cửa

làm mai, Lục Phù không thể không nói hắn cho nàng mặt mũi, về phần hắn

trong một đêm làm sao có thể thuyết phục người trong hoàng thất lấy nàng một dân nữ làm vợ, nàng không thể nào biết được. Mà trong suy nghĩ của

Quang Vinh vương, nàng là người có trí tuệ như thế, nếu có thể lấy lòng, tương lai cũng có chỗ dùng.

Người cầu thân là hoàng thân quốc thích, lại là nhi tử của đương kim

thánh thượng, vinh hoa phú quý không cần phải nói, Tô phủ là nhà bình

dân không thể đắc tội với một nhân vật như thế. Viêc hôn nhân được Lục

Phù đồng ý coi như đã định xong, hoàn toàn không để ý đến phần đông các

phu nhân đang nhăn mặt nhíu mày.

Quang Vinh vương một mặt nói, hôm trước hắn mới gặp thiên kim của Tô

phủ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đem lòng ngưỡng mộ, liền lập tức đăng môn làm mai. Nhưng theo truyền thuyết trong thành, Quang Vinh

vương ngưỡng mộ Vân Uyển Phù không được, nên đành lấy người cũng nổi

danh như Vân Uyển Phù là Tô Lục Phù, còn lựa chọn lập gia đình cùng

ngày, coi như là thị uy.

Việc hôn nhân truyền ra, mỗi người bàn tán xôn xao hỗn loạn. Không ít

người vì Tô Lục Phù mà bênh vực kẻ yếu, cho rằng Quang Vinh vương lấy

quyền thế cường thú dân nữ, để bồi thường nguyện vọng lấy Vân Uyển Phù

đã bị thất bại.

Mà lúc sau, lời đồn đãi phát tán một đôi rất xứng đôi, Quang Vinh vương

cùng Lục Phù ước hẹn, nam cưng chiều vạn phần, nữ cười duyên quyến

luyến, hai người ước hẹn cùng đi tham quan vào ngày 7-1 âm lịch, hoặc là ngao du vùng ngoại ô đồng nội, hoặc tham quan đường lớn Phương hoàng.

Vì thế kinh thành lại truyền rằng Quang Vinh vương cưng chiều thê tử

hàng vạn hàng nghìn lần, hai người minh ước là một đôi thần tiên quyến

lữ, trong lúc nhất thời, mọi người tràn ngập chờ mong ngày hôn lễ vào

ngày 16 tháng tư. Kinh thành hai đóa phù dung, đều có nơi đi về, ân ái

vạn lần, tài tử giai nhân, anh hùng mỹ nhân, nhân gian tuyệt phối bất

quá cũng chỉ được như thế.

Hai đóa phù dung, hôn lễ vào 16 tháng tư, là đề tài trà dư tửu hậu được

nói đến nhiều nhất ở kinh thành, nhất thời ở trong cùng ngõ hẻm mọi

người đều rõ. Mà trong Tây uyển của Tô phủ, nữ nhân làm chủ, người nam

nhân duy nhất bị cho ra ngoài cửa, phải cùng Vô danh mắt to trừng mắt

nhỏ, Vô danh mặc dù không nói gì nhưng đứng chắn ở ngoài cửa không cho

Tô Hoài Nhơn vào.

Mà bên trong nội thất, 9 vị phu nhân đứng chật ních, Lục Phù nằm ở trên

ghế đệm, nghe các mẫu thân mỗi người một câu thảo luận về lời nói của

người kinh thành, Lục Phù cười mà không nói, nước trà xanh ở một bên

lượn lờ khói trắng bay lên, hương trà tràn ngập trong mũi, mang theo mùi đàn hương thơm ngát, có một phen tình thú khác.

“Nữ nhi, ngươi không cần phải luôn cười, cửa vào cung đình thâm sâu như

biển, có vào không có ra, ngươi hiểu rõ rồi chứ?” Tô phu nhân cũng là

chính thất kéo kéo tay của nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng, việc hôn nhân ngoài ý muốn này làm bà mơ hồ bất an, rồi lại không thể nói rõ là vì

cái gì, chỉ cảm thấy được nữ nhi có việc giấu bà.

“Đúng vậy, nữ nhi bảo bối, Quang Vinh vương kia mặt mũi đào hoa, môi lại mỏng, vừa thấy chình là bạc tình lang, ngươi như thế nào hồ đồ a, như

vậy tự bạc đãi thân mình…?” Bát phu nhân tươi đẹp như đào lý, năm đó là

giang hồ hào sảng nữ nhân, gả cho Tô Hoài Nhơn, tính tình vẫn như cũ

thích thẳng thắn chân thật, đối với Lục Phù thương như mạng, vừa như

muội vừa như nữ nhi.

“Bát nương, phụ thân năm đó chẳng phải cũng là bạc tình lang sao? Các

người giờ không phải ở chung còn thân hơn tỷ muội sao?” Lục Phù nói cười trêu ghẹo. Lục phu nhân thông minh thanh tú, nói thẳng “Nữ nhi, Quang

Vinh vương này ngưỡng mộ Vân gia quận chúa không phải chuyện một sớm một chiều, sao có thể đột nhiên thay đổi lại coi trọng ngươi, có phải hay

không có vấn đề gì?”

Lục Phù cười tràn ra đôi môi đỏ mọng, một tay phẹ phẩy la quần, phong

thái động lòng người, mặt tựa hoa đào, thanh âm kiều mỵ “Lục nương, Phù

nhi không đủ mê người sao?”

Các phu nhân phì cười, nếu nữ tử trước mắt không đủ mê người, nữ tử

thiên hạ ai dám nói mình là mỹ nhân, cử chỉ trong lúc đó xinh đẹp quyến

rũ, ngay cả Tây Thi sống lại cũng cảm thấy không bằng…Vương Tường so với nàng cũng chịu thua ba phần, vẻ đẹp trong thiên hạ, có ai có thể tranh