với nàng?
“Chúng ta mấy người già chỉ lo lắng ngươi ở vương phủ chịu uỷ khuất
thôi”. Nhị phu nhân nhíu mi, hình như có trách cứ, lại như không tha,
thanh âm nhỏ nhất.
“Nếu ngươi thật không muốn, chúng ta rời khỏi kinh thành, Quang Vinh
vương chó má đó, ta mặc kệ.” Ngũ phu nhân vung ống tay áo lên, một đạo
kim màu tím xuất ra, vừa nói đã có mấy vị phu nhân khác gật đầu đồng ý.
Bổn Nguyệt Băng Nguyệt đứng hầu một bên buồn cười nhìn các phu nhân vây
quanh Lục Phù, tươi cười phát ra kiều diễm “Ngũ nương, thiên hạ tất cả
đều là vương thổ, chúng ta có thể chay trốn tới nơi nào?” Lục Phù bỗng
nhiên đứng dậy, quét mắt nhìn 9 vị mẫu thân thương yêu nàng đến tận
xương tuỷ, hé ra nụ cười hồn nhiên “Các vị mẫu thân yên tâm đi, Phù nhi
tự biết chiếu cố chính mình, long đầm hổ huyệt thật sự không nằm trong
Quang Vinh vương phủ…”
Chín vị phu nhân nhìn nhau, không hiểu rõ ý tứ của nàng, thất phu nhân,
bình thường không ưu tư, là một người ít nói, năm đó Tô Hoài Nhơn có ơn
cứu mạng đối với bà, đối với nữ nhi duy nhất của ông, bà cũng đau lòng,
nhe nhàng chậm chạp mở miệng, “Phù nhi, ngươi gả qua đó là có ý gì?”
Lục Phù vẫn nói cười như trước, “Các vị mẫu thân ,chuyện nên làm thì
làm, cùng việc con xuất giá cũng không cản trở, Bổn Nguyệt cùng Băng
Nguyêt sẽ liên hệ các người, con không ở đây, còn phải nhờ thất nương,
các mẫu thân nên nghe theo sự an bài của thất nương, có thể chứ?”
Các phu nhân gật gật đầu, thất phu nhân cũng không nói gì, khuôn mặt
lạnh lùng xẹt qua một thoáng ưu tư, cùng đai phu nhân liếc nhau, bất đắc dĩ mím môi, mặt khác vài vị phu nhân như trước líu lo bên Lục Phù, nói
những chuyện thành thân cần chú ý, tam phu nhân thần thần bí bí lấy ra
một quyển sách, cười đen tối đưa cho Lục Phù, cười khẽ “Quyển sách này
là khi tam nương lập gia đình, nương của ta tặng làm đồ cưới cho ta,
hiện tại ta giao lại cho nữ nhi bảo bối, trước khi thành thân phải
nghiên cứu cho tốt, hiểu chưa?”
Mặc khác các phu nhân cùng cười hắc hắc, ngay cả thất phu nhân cũng
cười, Lục Phù mắt hạnh nhìn thoáng qua trên bìa sách, nhìn có vẻ cũ, bìa mặt rách một góc. Mở ra trang thứ nhất, Lục Phù dung nhan xinh đẹp
trong nháy mắt đỏ bừng, hồng tới hai bên tai, khuôn mặt luôn tươi cười
đông cứng hai giây, Bổn Nguyệt rất tò mò, nhìn qua, hét lên một tiếng,
dậm chân hô to “Tam phu nhân, người như thế nào….lại …lấy thứ đó cho
tiểu thư…”
Trang giấy màu vàng trên mặt là một đôi nam nữ trần trụi giao hợp xuân
đồ, người hoạ sĩ có thể diễn đạt vẻ hưởng thụ của nữ tử không thể nghi
ngờ, đúng là đông cung đồ. Lục Phù nhẹ nhàng khép lại, quét mắt nhìn các vị phu nhân đang cười đen tối, giống như trách cứ lại giống như làm
nũng “Các mẫu thân vì nữ nhi mà lo lắng, ngay cả cái này cũng đưa ra
sao?”
Đại phu nhân cười khẽ, ngồi gần lại nắm bả vai nàng, cưng chiều chỉ chỉ
mũi của nàng “Sớm hay muộn cũng phải biết, vì làm phụ nữ thì đều phải
như vậy”
Trong lúc Lục Phù đỏ bừng sắc mặt, Tây uyển truyền ra một trận cười
vang, những giọng cười khúc khích bay ra cả kinh uyển lý, bay liệng lên
trời xanh, trong khung cảnh ấm áp đó, Lục Phù vô thanh vô tức khẽ rơi
một giọt lệ xuống bàn tay trắng nõn, không để lại dấu vết, rất nhanh lại bị gió thối bay đi. Trăng đã lên khỏi ngọn cây, bóng cây sàn sạt lay động, nước ao trong
suốt phản chiếu một vòng ngân ảnh , lẳng lặng tỏa ra ôn nhuận quang
mang.
Trong Vân vương phủ, tại khuê phòng của quận chúa , Vân Uyển Phù ngồi
trước gương đồng trang điểm, xinh đẹp như mộng như ảo, dung nhan trong
gương toát lên vẻ tươi cười hạnh phúc, tóc đen như thác nước mềm mại tỏa ra mùì hương thơm ngát.
Ngày mai chính là ngày đón dâu, nàng cười ngọt ngào đến động lòng người, dung nhan xinh đẹp như hoa càng hiện ra vẻ tuyệt luân tú lệ khôn cùng,
nàng sắp lấy được người nàng ngưỡng mộ mười mấy năm trời, trong lòng vui thích càng sâu, hạnh phúc đó là nàng vất vả tranh thủ được, lúc nhỏ là
mê luyến, trưởng thành là minh ước, đáy lòng lần lượt thay đổi, có khác
chăng bây giờ là nữ nhân tâm tình.
Nàng vốn định lấy túi đưng trâm, không cẩn thận đụng phải tú trâm thị nữ không kịp cất vào, ai nha kêu lên một tiếng, máu tươi chảy ra, một
thiếp thân nha hoàn của nàng thấy được, cuống quít đi tới, lo lắng quỳ
xuống xin thỉnh tội, Uyển Phù không yên lòng, nhìn máu đỏ tươi, trong
lòng chuyển động, ẩn ẩn bất an.
Cánh cửa chợt vang lên âm thanh rồi mở ra, Vân vương gia tiến vào, Vân
Uyển Phù bận rộn lo lắng đứng dậy, tùy tiện chà xát tay vào vạt áo, cười duyên qua nghênh đón, ôm cánh tay ông làm nũng “Phụ thân, khuya rồi
người còn đến, người luyến tiếc nữ nhi xuất giá sao?”
Vân vương gia mỉm cười, khẽ kéo nàng ngồi vào một bên nhuyễn ghế, ý bảo
thị nữ đi ra ngòai, điều làm ông kiêu ngạo nhất đời chính là nữ nhi xinh đẹp tuyệt luân, trí tuệ lại nhu thuận, từ nhỏ đã làm ông vui vẻ, ngày
mai chính là ngày nàng xuất giá, ông thật lòng không nỡ. Trong lòng có
ngàn lời muốn nói, nhìn nàng hạnh phúc tươi cười, nhưng một câu cũng
không nói nên lời.
“Phu thân, người làm sao vậy?” Vân Uyển Phù thấy
