
ểm, nếu Sở vương hắn….”Tịnh nguyệt
quýnh lên, cũng không nói hết, khẽ cắn môi nói “Ít nhất cũng chọn trong
Phù dung các ra vài người đếnđây âm thầm bảo vệ người, như vậy Thất phu
nhân sẽ an tâm hơn”
“Cũng không cần” Lục phù cự tuyệt, giọng nói không manh mẽ, nhưng thái độ lại rất kiên trì.
Đánh cuộc, nàng muốn hoàn toàn đánh cuộc một lần.
Có đôi khi, một khi con người đã chấp nhất, căn bản không cần lý do, nếu không đạt được kết quả thì không thể bỏ qua.
“Chuyện nầy, Phù dung các không cần nhúng tay vào, trở về nói cho
Thất nương biết đây là ý của ta. Còn nữa Băng nguyệt Bôn nguyệt Vô danh
toàn bộ nghe theo sự an bài của vương gia”
Đối với Sở cảnh mộc mà nói.
Nàng không thể ra cung. điểm ấy nàng so với ai khác càng rõ ràng
hơn, nếu không thì hắn sẽ không để ý tới mọi việc chỉ đứng lặng yên
trong vương phủ. So về tính nhẫn nại, ai có thể dám so sánh với Sở cảnh mộc? Đơn giản là thời cơ chưa đến mà thôi.
Một người dùng nàng để kiềm chế, một người tương kế tựu kế, ai mới là người chơi cờ cao tay nhất, nàng mơ hồ cảm nhận được trận nầy có biến
hoá, sẽ làm thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, có lẽ vận mệnh của
chính nàng cũng nằm trong số đó.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió mạnh gào thét, rít gào như điên
cuồng, điên cuồng mà chà đạp những cành khô và những chiếc lá úa, tiếng
cây gãy vang lên rõ ràng.
“Các ngươi trở về đi, cứ theo lời nói của ta mà làm” Tất cả mọi việc
cũng giống như trước khi ta vào cung, coi như không có chuyện gì xảy ra”
“Chính là…” Sở nguyệt hình như còn muốn nói cái gì nhưng bị ánh mắt Lục phù ngăn lại, chỉ biết trầm mặt gục đầu xuống.
Ba người ra khỏi phòng trước, Vô danh là người cuối cùng, khi đến cửa đưa lưng về phiá Lục phù cũng không quay quay đầu lại, giống như do dự
thật lâu mới trầm tĩnh hỏi “ Làm vậy đáng giá sao?”
Âm thanh u lãnh âm trầm, Lục phù không chớp mắt, nhìn bóng dáng vững
vàng như núi của hắn, gió lạnh thổi những sợi tóc làm chúng tung bay rối cả lên, trên người toả ra một khí thế nói không rõ cùng tịch mịch.
Đôi môi đỏ mọng của Lục phù giật giật nhưng cái gì cũng không nói,
bởi vì chính nàng cũng không biết việc mình làm có đáng giá không. Tất
cả mọi chuyện đều phải thử qua mới biết rằng có đáng giá hay không.
Trong đêm đen không ai đoán ra tâm sự của ai, ai cũng không nói rõ
tình huống chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại. Vô danh rất nhanh phóng lên
nóc nhà biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
Cho đến khi thân ảnh của Lục phù biến mất trên đưòng trở về Di trữ
cung, hai thân ảnh cao lớn từ trong bóng tối đi ra, nam tử đi đầu là một người tuấn dật phi phàm, một thân trường bào bay theo gió, hắn có một
ánh mắt rất hồn nhiên, trong suốt như dòng suối, như của hài tử sơ
sinh. Tất cả vẻ đẹp của hắn đều ẩn dấu trong ánh mắt hồn nhiên đó.
“Người kia là Sở vương phi là nữ nhân đang ở tại Di trữ cung”
“Vâng, Gia”
Khóe môi cong lên có chút châm chọc “ Có ý tứ”
Khi nhình kỹ có thể thấy trong ánh mắt hồn nhiên hiện lên nhiều mũi nhọn lạnh lẽo bức người
Nàng chưa từng trãi qua cuộc sống thanh thản như thế nầy , sáng sớm rời giường đi ngắm mặt trời mọc, rồi ăn no, khi thời tiết có chút lạnh
liền lên giường ngủ, có đôi khi ngủ nguyên một ngày. Không phải phiền
não về vận tải đường thủy của Dao quang cùng sinh kế của Tô gia, không
cần vì Sở cảnh mộc mà lo lắng, không cần sợ gặp Sở vân mà tâm tình trở
nên phức tạp. Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, cuộc sống an nhàn thoải
mái, khi thấy nhàm chán thì lấy nữ công mà nàng chưa từng đụng tới trong vòng mười năm ra thêu thùa.
Khi có tiếng bước chân truyền đến Di trữ cung, Lục phù ngừng tay thêu tiện tay đặt trên nhuyễn tháp, nàng ở đây đã hơn hai tháng, chưa từng
có người đến thăm, nhưng lúc nầy có tiếng bước chân nàng đoán hơn phân
nữa là Tấn vương, chỉ có hắn mới đi đến Di trữ cung.
Bổn vương còn lo lắng vương phi ở trong cung nhàm chán, xem ra ngươi
cũng có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh” lời nói truyền đến tai Lục phù
đã đánh vỡ sự yên lặng lâu ngày của Di trữ cung.
Người thái giám đi theo đứng lại ngoài cửa, không dám đi vào, Minh
châu Minh nguyệt thấy hắn tiến vào cũng khom người đi ra ngoài, Lục phù
cười, mưa xuân ngoài cửa sổ nhè nhẹ rơi không một tiếng động, không
phải là mưa như trút nước, trên vạt áo cẩm tú của hắn dính chút nước mưa phản chiếu sáng lấp lánh. Tâm tình của Tấn vương hôm nay không tệ, vẻ
tàn khốc trên mặt như tuyết mùa đông đã tan rã, không còn bóng dáng, lại hiện lên một vẻ tinh tế thuần khiết.
“Di trữ cung nầy là một nơi thích hợp để tu tâm dưỡng tánh, ta thật
sự phải cảm tạ vương gia chọn cho ta một nơi thật tốt “ Lục phù cười
chậm rãi nghiền ngẫm tâm ý của hắn.
Tấn vương si mê nhìn vẻ tươi cười như hoa xuân sáng lạn trên mặt
nàng, đáy lòng của hắn khẽ rung động, hắn tiến tới ngồi bên người, tham lam hít vào hương thơm nữ nhân tỏa ra trên người nàng, ánh mặt dịu đi
có ý cười “Đây cũng là nơi bổn vương thích nhất, vương phi đoán coi hôm
nay bổn vương vì sao mà đến?”
“Tâm tư của vương gia khó dò, ta chỉ là một người bình thường sao có thể đoán ra đ