
ang vinh vương
hiểu rất rõ ràng, lúc trước hắn ở Phong ba đình nói sẽ đánh cuộc vị trí
của nàng trong lòng Sở cảnh mộc, Sự tình lúc sau, hắn nhất định đi tìm
Sở cảnh mộc để đưa ra ý kiến muốn hợp tác. Nhưng vì sao Sở vương lại bỏ Quang vinh vương mà chọn Tấn vương…?
Trong việc nầy chắc có huyền cơ bí mật gì đây?
“Kết quả nầy thật sự làm cho người ta kinh ngạc” Nàng nhíu mày, ai
nói lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển khó dò, tâm tư của trượng phu nàng cũng sâu không thấy đáy , cũng như kim dưới biển không phải sao?”
Hắn có thể ẩn nhẫn nhìều năm như vậy, sao có thể thất bại trong gang
tấc để bị Tấn vương dắt mũi đi, việc nầy có lẽ mà một âm mưu lớn gì đây?
Từ sau khi gả cho hắn, quay quanh nàng đều là quỷ kế âm mưu, trước kia nàng là người chơi cờ, bây giờ đổi lại là hắn.
Thế giới của nam nhân, thật không thể đơn thuần hơn thế giới của nữ nhân.
“Vương phi, xem ra ta đã đi một thế cờ hiểm đúng không?”
Lục phù không đáp, còn đang suy nghĩ, Tấn vương thấy nàng yên lặng,
trong lòng hờn giận, xiết chặt cằm của nàng, Lục phù còn chưa phản ứng,
liền bi hắn xoay lại đối diện với mình, ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ độc
chiếm và không hờn giận “ Vương phi tại sao thất thần, nói cho bổn vương biết ngươi đã suy nghĩ những gì?”
Dưới cằm bị hắn nắm, không đau lắm, nhưng cũng giãy không ra, có thể
nghe được âm thanh mỏng manh của mạch máu đang lưu chuyển, nàng không
khỏi nhớ lại tình cảnh lần đó trong cung , sự sống chết như ở truớc mắt, làm nàng sợ hãi. Người trước mặt, khi thì đầy vẻ ngoan độc, khi lại
tinh tế thuần khiết, không thể suy đoán theo lẽ thường được, lúc nầy
không nên làm hắn giận” “Vương gia nghĩ quá nhiều rồi, trời mưa đã hai
ngày rồi ,ta đang nghĩ không biết khi nào mới dứt”
Hắn hừ lạnh, buông tay ra nhìn xuyên qua tấm màn lụa mỏng nơi cửa
sổ, nhìn mưa phùn lất phất bên ngoài, trên gương mặt vừa có vẻ hung ác
nham hiểm đã hiện lên ý cười thuần khiết, hơi hơi cảm thán “ Mùa xuân
thật sự đã tới rồi”
Lục phù âm thầm tức giận, nghe thấy hắn cảm thán không thể khống chế
được ngẩng đầu lên, trong sự cảm thán của hắn có ẩn dấu một sự khao khát chờ mong, lại nhè nhẹ có vẻ hỗn loạn ,hoang mang cùng tịch mịch…Lòng
nàng không khỏi động. Đúng vậy, mùa xuân đã tới rồi, một năm đã trôi
qua, hắn đang chờ đợi, chờ mong giấc mộng của mình mau trở thành sự thật sao?
Còn của nàng đâu, ? Mùa xuân của nàng đang ở nơi nào? Sở cảnh mộc
biết rõ nàng ở trong cung nhưng chẳng quan tâm, có hay không tính toán
bỏ nàng qua một bên…ý nghĩ đó làm lòng nàng đau nhói…Nghĩ tới trước
kia hắn cưng yêu nàng như vậy, nhưng khi đụng tới lợi ích của hắn cùng vinh nhục của Sở vương phủ, vị trí của nàng trong lòng hắn lại ở nơi
nào?
Đánh cuộc…
Hắn từng nói mùa xuân là thời điểm trong vương phủ có đủ loại phù
dung, hiện giờ đã là mùa xuân, bên trong vương phủ có hay không muôn hoa ngát hương, phù dung toả sáng ?
Lại một tiếng không hờn giận thúc giục bên tai, Lục phù quay đầu lại, che dấu suy nghĩ của mình , cười “ Vương gia vừa mới nói gì đó?”
Lòng hắn không hờn giận hay nói đúng hơn hắn đã cố gắng đè nén tức giận của mình nói, “Bổn vương đi ra ngoài một chút”
Bên trong hoàng cung, mưa phùn bay lất phất, khắp nơi xanh vàng rực
rỡ như được bao phủ bởi một vẻ mông lung, Minh châu che dù cho nàng,
còn Tấn vương lại được một người thái giám khác dùng ô che cho hắn, mặc dù mưa gió làm cho cảnh vật nơi đây có chút ướt át nhưng không lầy lội. Khi cơn gió nhẹ thổi qua, mưa phùn tạt vào mặt thật là một cảm giác
sảng khoái dễ chịu
“Vương phi tiến cung đã lâu, sợ rằng còn chưa có dịp tham quan hoàng cung nầy?”.
Dương liễu đã nhẹ đâm chồi như thẹn thùng hưởng thụ cơn mưa ngâu…Sức
sống bừng bừng cũng làm cho tâm hồn của mọi người trở nên nhẹ nhàng
khoan khoái rất nhiều, không có vẻ ủ dột của Di trữ cung.
“Cung điện to lớn bốn phiá đều là lầu cao gác tiá, nhìn có vẻ tương
tự lại có nhiều sương mù , ta sợ sẽ bị lạc đường” Lục phù cười nhìn
cung nữ đang đi từ xa xa, bước chân nhẹ nhàng , động tác nhanh nhẹn,
tiếng bước chân gấp gáp giống như vì tánh mạng của các nàng mà phấn đấu.
“Hoàng cung nầy bất quá nhìn bề ngoài có vẻ giống nhau, phong cảnh
bên trong lại khác nhau rất nhiều” Hắn ý vị lẩm bẩm, ý cười trên khóe
môi không giảm, lại làm hắn nhìn có vẻ lạnh lùng hơn rất nhiều.
Lục phù nở nụ cười “ Nói cho ta nghe thử”
Tấn vương cười lạnh hai tiếng, có ý châm chọc, tay cũng giơ lên chỉ “ Ngươi nhìn hai toà cung điện bên kia, có phân biệt được không?”
Nhìn theo tay hắn, đó là hai tòa cung điện được ngăn cách bởi một nhà thủy tạ ở giữa, vẻ bên ngoài được thiết kế giống nhau như đúc, ngói
hồng thanh nhã, những cây cổ thụ phía ngoài đang lay động, không thể dễ dàng phân biệt được, nàng lắc đầu.
“Hai toà cung điện bên kia, một toà là tẩm điện của Minh phi, nàng là ái phi của hoàng đế, lại có quan hệ tốt với Hàn quý phi, một tòa là
cung điện của Thường phi, nàng vốn cũng là sủng phi của hoàng đế, nhưng
lại có lỗi với Hàn quý phi, ngươi cảm thấy phong cảnh của hai cung điện
nầy giống nhau sao? Vẻ tươi cười