XtGem Forum catalog
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

à lựa chọn của hắn, người mới sinh ra bản

tính đều lương thiện. Từ một hài tử ngây thơ thuần khíết cho tới một

Tấn vương tàn khốc của hôm nay, hắn đã trải qua rất nhiều đau thương ai

có thể hiểu được. Lúc nào cũng có kẻ nịnh hót vây quanh, lúc nào cũng

lo lắng sau lưng sẽ bị người ta đâm một đao. Huynh đệ trong lúc nói

cười, ai có biết khi quay người đi sẽ bị một thanh kiếm đâm tới….Ấm lạnh tự mình biết, nói như vậy từ nhỏ hắn chưa từng biết thế nào là ấm áp.

Bóng dáng cường ngạnh lại ẩn dấu vẻ cô đơn cùng tịch mịch..?

Trong giờ phút nầy một Tấn vương cô đơn tịch mịch so với một Tấn

vương ngoan độc tàn bạo càng làm cho nàng cảm xúc nhiều hơn, nàng có

chút đồng tình với hắn, trong lúc nhất thời quên đi thù hận, chợt lòng

có chút phiền muộn.

“Cho dù ta bị lạnh, ta cũng muốn đi trên đám mây nầy, đem thế gian

dẫm nát dưới chân, dù cho huynh đệ hay phụ mẫu cũng vậy. Ai cản ta thì

chết , ta sẽ giết không tha. Được làm vua thua làm giăc, nhất tướng

công thành vạn cốt khô, từ xưa tới nay, không phải đế vương đều đạp lên xương trắng mà đi tới ngai vàng sao? Dù cho con đường phía trước đầy

máu tươi và xương trắng ta cũng muốn đi. Muốn thành công phải đạp trên

người khác mà đi, đây là quy luật.

Bóng dáng kiên nghị, âm thanh kiên định, trên thế gian giống như

không có ai có thể lay động được hắn, nhất thời cả người nàng lạnh giá,

chút đồng tình vừa phát sinh đã biến mất không còn bóng dáng, ánh mắt mê mang có một tia sáng.. Ở dưới thành có vài cung nữ và thái giám đang đi tới, nhìn thấy họ làm nàng xúc động thật sâu, sinh mệnh của họ trong

mắt hắn hạ tiện như những con kiến. Nam tử tàn khốc như vậy, cũng không cần người khác an ủi cũng không nhận lòng thương hại của ai.

Gió mưa dần dần ngừng lại, cảnh vật mông lung dần dần mờ sáng.

Hai thân ảnh của bọn họ một trước một sau đứng ở trên Thành lâu,

không ai nói thêm lời nào nữa, hai cái bóng in dài trên mặt đất, Cùng

là những linh hồn cô tich giống nhau nhưng không có cách nào dung hoà

với nhau, cũng không bao giờ có hai chữa hài hòa.

Đêm nay, Lục phù lại có một đêm không ngủ.

Gió dịu êm khẽ đưa nhành liễu, hương hoa như đón chào, đúng là đã sang tháng tư mùa xuân lại về.

Sự lạnh lẽo đã không còn, mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi bên

trong hoàng cung hương hoa toả ra thơm ngát, nơi Di trữ cung hoa mai đã

rụng hết, Lục phù thấy cảnh vật hơi lạnh lùng liền sai người đi đến Ngự

hoa viên mang ít hoa tươi mang về, hoa trong hoàng cung muôn màu muôn

sắc thật là xinh đẹp.

Vừa qua khỏi chính ngọ, hai người thái giám đi vào Di trữ cung thông

truyền nói Hàn quý phi có mời Lục phù đến Ngự hoa viên ngắm hoa.

Lục phù lấy làm lạ, nàng tiến cung đã mấy tháng, từ ngày cùng Tấn

vương đi du ngoạn hoàng cung, hắn thường đến cùng nàng chơi cờ, sai

người đưa tới rất nhiều tơ lụa, châu báu ngọc thạch giống như muốn làm nàng vui vẻ, liên tiếp đem kỳ trân dị bảo đến trước mặt nàng. Đôi khi

hắn chuyện gì cũng không làm chỉ muốn nói chuyện phiếm cùng nàng. Nàng

không ra khỏi cung , mọi người đều nói nàng là người của Tấn vương,

nhưng không ai dám mạo hiểm tánh mạng đi dòm ngó. Không biết tại sao Hàn quý phi muốn mời nàng đi ngắm hoa?

Trong lúc thay quần áo, Minh châu nhíu mày có chút lo lắng, thấp

giọng nói “ Vương phi, hôm nay Hàn quý phi nương triệu kiến nhất định là bởi vì ngày đó Liễu phi nương nương nhìn thấy người, trước mặt Hàn quý

phi thêm bớt gì đó, vương phi một hồi khi nói chuyện phải nên cẩn thận”

Hình như trong giọng nói của họ có ám chỉ, ba chữ Sở vương phi

“Liễu phi nương nương cùng Tấn vương có phải hay không có ẩn tình gì? Nàng bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt u oán ngày đó của Liễu phi nhỏ giọng

hỏi.

Minh châu có chút do dự nhưng rồi cũng để sát miệng vào tai nàng nói

nhỏ “ Liễu phi cùng Tấn vương là biểu huynh muội, vốn nên là vương phi

của Tấn vưong, có một lần tiến cung thăm Quý phi nương nương bị hoàng

thượng nhìn trúng, kết quả nàng bị bắt tiến cung, trong đó đã xảy ra sự tình gì không ai biết, chuyện bên trong hậu cung, ai cũng biết việc nầy nhưng không dám lên tiếng”

Lục phù nhướng mày, quả thật có một mối quan hệ như vậy, trách không

được Liễu phi có thái độ như vậy , đây không phải là phụ thân hưởng con dâu sao? Thì ra bên trong hoàng cung cũng có cảnh loạn luân xảy ra,

nàng cảm thấy thời gian ở đây càng lâu càng thêm phiền lòng, không khỏi

lấy làm lạ tại sao hành động của Sở cảnh mộc lại chậm như vậy, đến bây

giờ rồi mà một chút động tĩnh cũng không có.

Tâm lý Tấn vương u trầm như thế, Hàn quý phi nầy, cũng có thể nói là

lòng dạ ngoan độc, Lục phù cúi đầu sửa lại dung nhan của mình, thật là

phiền quá…Lại là một nhân vật khó đối phó.

Bên trong ngự hoa viên, mùi hoa thoang thoảng, thuần khiết thanh tao, ở xa xa đã thấy chòi nghỉ mát, cảnh trí xinh tươi, so với cảnh sắc và

hoa chung quanh, một chút cũng không kém. Khi đến gần đã thấy ba người

nữ tử toát ra vẻ qúy khí diễm lệ, Hàn quý phi và Liễu phi nàng đã gặp

qua, người nữ tử còn lại rất xa lạ, vẻ diễm lệ gần như yêu mị.

Trong chòi nghỉ mát có rất nhiều cung nữ