
đông giá rét còn lạnh hơn ba phần.
Lên tới Thành lâu, Tấn vương thu dù lại, Lục phù không khỏi than thầm một tiếng, trên đây trừ bỏ một cái đình không có thứ gì khác, nhìn xa
xa, toàn bộ hoàng cung như thu vào trong mắt, mái cong như đan vào nhau, tường hồng ngói xanh đầy vẻ uy nghiêm, kéo dài tới nơi xa tít, quảng
trường trống trải, đại điện trang nghiêm, lầu các đình thai tinh xảo,
tất cả thu vào trong mắt…Nơi xa xa có vài cung nữ thái giám đang đi tới, trong vòng tường màu hồng, cảnh sắc thật mông lung….Đứng trên cao nhìn
xuống, tất cả cảnh vật đều trở nên nhỏ bé, tất cả cảnh sắc nhân gian như đang đứng ở dưới chân mình, trong nhất thời cảm thấy hoảng hốt, nàng đã hiểu được vì sao hắn mang nàng tới đây..
“Vương gia đã chọn một địa điểm thật tốt” Sau khi ổn định lại tinh
thần yên tĩnh như gương , Lục phù nở nụ cười. Nàng nhịn không được
nhìn xuống cảnh vật bên dưới, cách đó không xa, cách cửa cung là bên
ngoài cung, nàng có thể nhìn thấy cảnh náo nhiệt của người qua lại,
trong mưa gió mông lung, trên mặt mỗi người đều có vẻ chờ đợi. Năm nay
được mùa, mưa thuận gió hoà, đúng là một khoảng thời gian thật tốt,
những thân ảnh bận rộn chất phác ở ngoài kia làm cho trong lòng nàng dấy lên một nỗi hoài niệm
Không biết tại Hoa mai lâu, vẫn còn tiếng cười ồn ào như cũ ?, không biết Tây sương có còn ấm áp hương thơm?..
Không biết bên trong vương phủ có người tưởng niệm nàng..
“Như thế nào, nghĩ muốn bay đi?” Tấn vương đăm đăm nhìn nàng đang
nhìn ngoài cung, trong mắt hắn đầy vẻ si mê, không tức giận vẫn nở nụ
cười, trên khoé môi là ý cười tàn nhẫn, giống như vui vẻ khi nhìn thấy
bộ dáng nàng bây giờ, vui vẻ khi đã thành công bẻ gẫy đôi cánh đang bay liệng thỏa thích trong bầu trời xanh của nàng.
“Vương gia thật là tàn nhẫn, tự mình mang ta đến nơi nầy để xem bộ
dáng đáng thương của ta, chặt đứt hy vọng của ta, ta có thể bay ra ngoài được sao?” Tâm tư của hắn như vậy nàng như thế nào lại không rõ “ Vương gia, thật ra không cần làm như vậy, ta đã hiểu rõ tình cảnh cá chậu
chim lồng của ta”
“Sự thông minh của vương phi làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa,
ngươi có biết chổ Thành lâu ngươi đang ngồi có lai lịch như thế nào
không?”
“Nguyện ý nghe vương gia chỉ bảo”
Tấn vương chấp tay sau lưng, nhìn chung quanh chòi nghỉ mát, “Chổ
Thành lâu chúng ta đang ngồi là Tiên đế vì để kỉ niệm xưng đế thành công mà xây nên, Thành lâu chứng kiến sự thành công, đó là một dấu hiệu
tốt. Trong lịch sử, người thành công đều dùng mồ hôi và máu tươi của
người khác mà viết , nó sẽ không ghi lại sự yếu đuối mà chỉ ghi lại sự
mạnh mẽ mới có thể để lại danh tiếng ngàn thu, giống như Thành lâu chúng ta đang ngồi, ý nghĩa của nó ở trong cung không hề phai nhạt. Là máu
tươi và xuơng trắng chất chồng trên tường thành
Lục phù run rẩy một chút, gió nhẹ thổi tóc hắn tung bay, âm thanh của hắn rất mạnh mẽ, thanh thanh trong khoảng không như vọng lại, từng chút từng chút tiến vào trái tim nàng, không biết là bởi vì hốt hoảng hay
kích động, nàng chỉ cảm thấy máu trong người đang chảy rần rật, tim cũng đập nhanh khác thường.
Trong sương trắng mờ mịt cũng có một thân ảnh như vậy, cao lớn đứng
thẳng ở nơi nào đó, đón gió, kiên nghị không sê dịch. Trên người hắn
không nhìn thấy một chút ôn nhu, chỉ còn lại sự cường ngạnh và tàn bạo. Trên người hắn có khí thế vương giả, mặc dù không có hoài bão rộng lớn, lại có khí phách và nhuệ khí làm người kính phục.
Thân ảnh trong mưa gió đứng trên tường thành phát ra khí thế bức
người, khí phách kêu ngạo cũng hiện lên, thốt lên từng tiếng lộ ra hùng
tâm tráng chí của hắn…Có lẽ hắn là người tàn bạo, có lẽ hắn sẽ không có
khí thế quân nhân, nhưng nếu hắn ngồi lên vương vị, nhất định sẽ làm bá
chủ.
Hùng bá một phương, người như thế, không phải là anh hùng, có một danh hiệu để gọi hắn, Tấn vương—Là kiêu hùng.
Dùng xương trắng và máu tươi của người khác để viết nên lịch sử huy
hoàng của chính mình, những lời nầy làm cho nàng thổn thức, …Đây là lý
do mà gia đình nàng phảichịu nỗi khổ diệt môn sao? Đó là một sự thật tàn nhẫn điên cuồng, sinh ra ở hoàng thất phải lãnh khốc và bi ai, không
thể trách hắn có thể nhìn Hàn quý phi đem độc dược đổ vào miệng hoàng
đế, lại không chút tức giận…Một Tấn vương với khí phách tuyệt tình và vô tình như thế, nếu xưng là kiêu hùng cũng không sai…
“Chẳng lẽ vương gia chưa bao giờ nhận biết đứng ở trên cao sẽ cảm
thấy lạnh sao? Nàng bất tri bất giác nói ra một câu, lại nhìn đăm đăm
bóng dáng rắn rỏi của hắn, nàng cũng không hiểu được tại sao mình lại
nói ra những lời nói đó, khi thốt ra rồi mới thầm mắng mình nhiều
chuyện.
Hắn quay đầu lại liếc nàng, ánh mắt của Tấn vương có điểm vui sướng,
vui mừng cười thành tiếng, lại quay đầu nhìn xuống, giọng nói có vẻ đau
thương “ Chỗ cao không khỏi thấy lạnh, đứng trên cao cũng giống như
người đang uống nước, ấm lạnh tự mình biết.”
Lục phù nhìn bóng dáng vững vàng của Tấn vương, có thể cảm nhận được vẻ bi thương cùng cô đơn trong giọng nói của hắn, sinh ra trong cung
đình phức tạp vốn không phải l