
và thái giám, cúi đầu đứng
yên một bên. Thấy nàng đã đến phần lớn người ở đây đều có vẻ kinh ngạc
về vẻ diễm lệ của nàng, đặc biệt là Hàn quý phi, ngày đó ở trong cung
yến Quý phi đã cho rằng Lục phù là một quốc sắc thiên hương, hôm nay
trong ánh sáng mặt trời lấp lánh nàng đang đi tới, sắc đẹp như khuynh
quốc khuynh thành đến lóa mắt, trong lúc nhất thời làm cho hoa trong Ngự hoa viên cũng thất sắc, ảm đạm không còn tỏa sáng.
Cũng là nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, lòng ganh ti là tính
trời sinh, Hàn quý phi cũng không ngoại lệ, Lục phù trừ bỏ dung mạo
tuyệt mỹ bên ngoài, còn có thứ nàng hâm mộ nhất chính là tuổi trẻ. Dù
cho bảo dưỡng thật tốt, cũng không thể nào bằng được với ngươi trẻ tuổi như Lục phù, nhan sắc ngắn ngủi Hàn quý phi cảm thấy ghen tị, còn Liễu phi thì miễn bàn tới…
“Tham kiến Quý phi nương nương, hai vị nương nương” Lục phù vừa vào
chòi nghỉ mát liền quỳ xuống khấu đầu tuân thủ theo lễ nghi trong cung
đình, …Dáng vẻ động lòng người.
“Sở vương phi không cần đa lễ, đứng lên đi, mời ngồi.” Giọng nói uy nghiêm còn thêm vẻ lợi hại.
“Tạ ơn nương nương” Lục phù chậm rãi đứng vậy, ngồi vào ghế đá ở bên
cạnh. Trên môi nàng vẫn giữ nụ cười ấm áp như gió xuân, “Sở vương phi
đã ở trong cung một thời gian , có cảm thấy thoải mái không?” Hàn quý
phi cười rồi trừng mắt nhìn Liễu phi ở bên cạnh đang muốn giở trò.
Lục phù hiểu rõ, lại cười càng thêm ấm áp, “Được Tấn vương chiêu đãi ta thấy rất thoải mái, đa tạ nương nương quan tâm”
“Hoàng nhi làm việc khiến người lo lắng, nếu đã mời vương phi tới làm khách nên báo cho bổn cung môt tiếng, nếu có chỗ nào không hài lòng, ta có thể vì vương phi mà giải quyết” Nói ra những lời giả dối còn có vẻ
trách cứ. Nhưng trong bụng thầm mắng Lục phù không biết quy củ, không
sớm đến thỉnh an
Trong đáy lòng nàng cười lạnh, không hổ danh là Hàn quý phi, nàng ra
vẻ trách cứ nhi tử của mình, nói một hồi thành ra là Lục phù không
hiểu quy củ. Cho dù biết Quý phi nói vòng vo để mắng chửi người, Lục
phù chỉ nhẹ nhàng cười, “Quý phi nói đúng, nô tì cũng trông mong sớm đi
tới thỉnh an Quý phi”
Bên trong chòi nghỉ mát có bốn nữ nhân ai ai cũng có tâm sự, có người nghiền ngẫm, có người suy tính , đặc biệt là Hàn quý phi, ánh mắt cứ
liên tiếp lưu chuyển trên người Lục phù. Tấn vương vì muốn kiềm chế Sở
cảnh mộc mà đem nàng nhốt ở trong cung, ngày đầu tiên Hàn quý phi đã
biết. Còn ở tại Di trữ cung. Nàng thầm hận trong lòng. Biết rõ Tấn
vương đối với Lục phù động lòng rồi, lần nầy lại nghe Liễu phi nói hai
người họ quan hệ không tầm thường, Quý phi âm thầm để bụng. Đây là
chuyện nàng tuyệt đối không cho phép, đừng nói việc Lục phù đã là Sở
vương phi, cho dù nàng là một nữ nhân trong sạch, cũng không được, nàng
chỉ là một nữ thương nhân , như thế nào lại có thể giúp Tấn vương đoạt
được thiên hạ.?
“Nghe chuyện của Sở vương phi ở An dương, là Phù dung vương phi trong lòng của những người dân chạy nạn, lần trước trong cung yến không có
tiếp đãi vương phi thật tốt, ta thấy có điểm ái náy. “ Hàn quý phi tà
mị, ngạo nghễ nhìn mặt nàng cười.
Mùi hương thơm ngát tràn ngập,trong hoa viên, hương thơm từng đợt
từng đợt bay vào mũi, làm người ta thấy thoải mái, cũng giúp cho thần
kinh đang căng thẳng có chút thả lỏng.
“Nương nương ngài quá khách sáo, sự tiếp đãi của nương nương nô tì
khắc sâu trong lòng” Hàn quý phi không tiếp đãi tốt mà đã gây ra một
vết thương cần một vị thuốc đông y dày đặc, nếu mà tiếp đón tốt sẽ trở
thành cục diện gì đây, có phải là một cục diện gà bay chó chạy?
“Đúng vậy, bổn cung cũng nghe qua công đức vĩ đại của Sở vương phi ở
An dương, nghe nói nơi đó người ta ăn cả thịt người, vương phi ngươi ra
thành bảy ngày, không biết là đã ăn cái gì?” Một giọng nói say lòng
người vang lên, Lục phù nhìn lại là nữ tử xinh đẹp kia, dung nhan tinh
xảo, môi đỏ như son, mày liễu rất xinh đẹp…
“Nương nương nghe xong không cần sợ hãi, dân chạy nạn ăn cái gì, nô
tì liền ăn cái đó, nếu không ở ngoài thành bảy ngày, nô tì đã bị chết
đói. Thật ra khi đói bụng gặp đồ vật gì, trong lúc đói bụng ăn cũng coi
như là mỹ vị” Lục phù cười khi nghe một tiếng oẹ trong không khí, thậm
chí có thể cảm nhận được Liễu phi cùng Minh phi nương nương trong nháy
mắt hít thở không thông, trợn mắt há mồm nhìn nàng.
“Xin lỗi là nô tì không đúng, làm cho nương nương kinh sợ” Ăn thịt
người đối với một người được nuông chiều từ bé như nàng là một chuyện
khó quên, Lục phù cười ánh mắt quét qua một vòng, mặt Hàn quý phi xanh
mét, còn các cung nữ thái giám thì kinh ngạc. Một Phù dung vương phi
thiên kiều bá mị lại ăn thịt người, thật không thể tin được.
“Ôi ghê quá, ngươi như thế mà ăn thịt người , bẩn chết, ! Thật là ghê tởm” Ánh mắt Liễu phi ghê tởm nhìn nàng như một con quái vật. Hai má
hồng lên không biết là bởi vì khí lạnh làm hồng hay là bị kích động mà
hồng.
“Đúng vậy, có chút ghê tởm” Minh phi cũng nhíu mày, khinh thường bĩu môi, ra vẻ chán ghét nhìn Lục phù, nghĩ nàng đường đường là một vương
phi mà đã từng ăn thịt người, đối với nàng mà n