Pair of Vintage Old School Fru
Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325094

Bình chọn: 8.00/10/509 lượt.

mặt Mạnh Thời đã tối sầm. Cô kéo áo anh lắc đầu, ánh mắt trông rất

tội. Thấy anh vẫn không động lòng, Phùng Hy bèn nổi cáu: “Trong tình huống này

mà đưa anh đến, anh bảo liệu sẽ ra sao?! Em không muốn kéo anh vào chuyện này,

anh bảo làm sao cha mẹ chấp nhận được?”

Mạnh Thời bất ngờ vỗ mạnh một cái vào vô lăng. Tại sao

cô lại không thể tin tưởng anh, để anh nghĩ cách đối phó? “Trong tình huống này

em nên đưa anh đến, làm sao em đủ sức đối phó với gã họ Điền kia? Hắn ta có bồ

lại còn oán trách em, chiếm lấy căn hộ chỉ chia cho em năm mươi nghìn tệ, ai mà

biết gã ta sẽ nói những gì với cha mẹ em?”

“Anh vừa nói gì vậy?”

“Anh không nói gì cả!”

“Rõ ràng là anh có nói!”

“Anh không nói gì cả!”

Phùng Hy đưa tay ra mở cửa xe: “Anh điều tra em hả?

Giỏi nhỉ, Mạnh Thời, em không ngờ rằng anh lại giấu em để đi điều tra em!”

Xe vẫn đang lao như bay, Mạnh Thời giật mình quay vô

lăng, dựa vào vệ đường phanh gấp xe. Anh không thể nghĩ rằng lúc bực lên Phùng

Hy lại bất chấp mọi nguy hiểm. “Em làm gì vậy?!” Anh gầm lên, tay nắm chặt tay

cô.

Đúng là anh đã đi điều tra. Tất cả mọi thông tin về

Phùng Hy, cha mẹ cô, gia đình cô, Điền Đại Vĩ, anh đã nhờ bạn điều tra rõ ràng.

Không phải là anh không tin cô, mà anh buộc phải tìm hiểu.

“Bởi vì em từng ly hôn, hơn nữa em lại không muốn kể

về quá khứ đúng không? Anh không điều tra thì không thấy yên tâm đúng không?

Nếu như không phải vì em đã từng kết hôn, thì chắc chắn anh sẽ không điều tra.

Em làm sao xứng với anh? Anh là thư hương môn đệ, con nhà giao giáo, em là

người đã từng ly hôn, không điều tra thì anh yên tâm sao được?”

“Em nói linh tinh gì vậy?” Mạnh Thời chỉ muốn bóp chết

cô.

Phùng Hy vốn đã sốt ruột như ngồi trên lửa, còn chưa

biết ăn nói thế nào với cha mẹ. Lúc này đây sực nhớ đến gia cảnh nhà Mạnh Thời,

trong lòng vừa chua xót vừa đau khổ, bèn òa lên khóc nức nở.

Cô vừa khóc, Mạnh Thời liền luống cuống. Mắng không

được chửi cũng không xong, đi dỗ cô nhưng mình vẫn đang bực, bèn để mặc cô dựa

vào trước ngực khóc ngon lành.

Đây không phải là chỗ đỗ xe, qua gương hậu anh nhìn

thấy bóng cảnh sát, miệng chửi thầm, nhưng vẫn thủng thẳng nói: “Cảnh sát giao

thông đến kìa, làm thế nào bây giờ? Hỏi tội và kê hóa đơn phạt ít nhất sẽ mất

hai mươi phút, bọn mình đã để lỡ mất mười phút ở đây rồi, cha mẹ em còn đang

đợi em đấy.”

Phùng Hy đành phải ngước đôi mắt vẫn còn đang ngân

ngấn nước mắt lên nhìn, cắn môi tỏ vẻ như tự nhận mình xui xẻo.

“Thơm anh một cái thì anh sẽ có cách.” Mạnh Thời liếc

vào gương hậu, thầm khấn trời phật phù hộ, khiến Phùng Hy không còn tâm trạng

nào để tính sổ với anh.

Cô chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng gì.

Mạnh Thời đành hôn vụt một cái lên má cô, nổ máy phóng

vút đi. Qua gương hậu nhìn thấy hình như viên cảnh sát không hề ngờ rằng anh

lại bỏ chạy, chạy đuổi theo mấy bước rồi dừng lại. Mạnh Thời thở dài nói: “Thấy

chưa, kết quả là như vậy đấy, vừa làm mình mất vui lại còn để lỡ việc. Chắc là

đã nhớ biển số rồi, kiểu gì cũng phải nộp phạt thôi. Em thử xem em xem, chỉ vì

anh sợ Điền Đại Vĩ lại giở quỷ kế, lần trước đánh nhau hắn ta còn dọa sẽ trả

thù đó thôi! Cẩn thận vẫn hơn mà. Anh có gì là không tin em đâu? Nếu anh không

tin em thì anh còn tìm em làm gì! Với điều kiện như anh, thiếu gì các cô gái

ngây thơ chưa chồng. Em thử nghĩ em có đúng không?”

Phùng Hy bị Mạnh Thời nói cho một thôi một hồi cũng

thấy mình phản ứng hơi thái quá, nhưng lại cũng thấy mình không sai gì nhiều.

Mạnh Thời nói rất có lý, nhưng cô cảm thấy có điều gì bất ổn.

Thấy cô vẫn chưa chịu, vẫn còn định nói thêm vài câu,

Mạnh Thời liền cướp lời: “Em còn lừa anh nữa à! Mặc dù có anh đi thì không

tiện, nhưng em cũng không nên lừa anh! Về sau không được như vậy nữa nghe chưa.

Có chuyện gì khó khăn thì nói ra cùng bàn bạc. Anh là người không biết lẽ phải

như thế hay sao? Hơn nữa, bạn Phùng Hy à, hiện giờ bạn vừa xinh đẹp vừa tinh

thần, vừa hiền lành vừa thục nữ, là Bạch Cốt Tinh trong số những Bạch Cốt Tinh

rồi, thì cũng chỉ là ly hôn thôi chứ có sao đâu, hay là anh chớp nhoáng kết hôn

với cô nào đó sau đó lại ly hôn để cho xứng với em?”

“Anh dám!”

Nghe thấy cô đã chịu mở miệng nói, Mạnh Thời liền

cười: “Dĩ nhiên là anh không dám rồi. Tối qua đã thuộc về em rồi. Em phải có

trách nhiệm với anh! Nếu không anh sẽ vừa bứt cánh hồng vừa đứng khóc cho em

xem.”

Phùng Hy phì cười, rút giấy ăn ra soi gương lau mắt,

vừa lau vừa nói: “Em nói dối, nhưng anh còn giấu em!”

“Thế là hòa rồi dó thôi? À, không được, vừa nãy anh

thơm em một cái, còn em thì sao?” Mạnh Thời nghếch mặt sang.

“Lát nữa anh đừng xuất hiện nhé. Em sợ cha mẹ em không

chịu nổi.”

“Anh biết, anh chỉ lo một mình em không đối phó nổi

thôi. Thế này nhé, anh đứng ở dưới sân đợi em, nếu không có việc gì thì em dẫn

cha mẹ em xuống bắt taxi về nhà trước. Có việc gì thì đã có anh.”

Phùng Hy thơm lên má Mạnh Thời với vẻ biết ơn. Mạnh

Thời hứ một tiếng: “Chỉ biết lợi về mình thôi, em thực dụng quá! Bình thường

chẳng biết thấy em ân cần chủ động thế này cả!”

Cô cười khú