
trường hợp bất đắc
dĩ sẽ dùng cổ phiếu để bồi thường cho cô khoản lương trong mười năm.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sự việc lại diễn ra như
vậy.
Ánh mắt Phùng Hy từ hoảng hốt chuyển sang bình tĩnh và
cuối cùng là lạnh lùng. Sự bảo vệ của Phụ Minh Ý và lô cổ phiếu của anh mãi mãi
không thể bù đắp được những tổn thương khi anh đẩy cô ra trước đầu sóng ngọn
gió.
“Nếu đổi lại là Dương Thành Thượng làm chuyện này, anh
sợ Vương Thiết không cắn môi đúng không? Em nói thật nhé, anh biết hết dụng ý
của ông ta lại một lòng muốn đưa em lên làm giám đốc phòng đấu thầu. Sử dụng
em, một người không hiểu gì về vật liệu thì quá tốt còn gì. Sói là động vật rất
thông minh, dù đói đến đâu cũng vẫn từ bỏ bữa ăn ngon vì mùi của chiếc kìm sắt.
Em không phải là chiếc kìm sắt, em chỉ là một chiếc gai mềm bị gói trong miếng
thịt mà thôi, dùng quá khứ của hai chúng ta để bọc thành hình tròn, chỉ đợi ông
ta nuốt vào bụng mà thôi, tình cảm này không còn nữa, và thế là chiếc gai mềm
sẽ xuyên thủng bụng ô ấy. Phụ Minh Ý, anh lợi dụng triệt để thật đấy!”. Phùng
Hy nhìn anh bằng cái nhìn mỉa mai. Cô không còn đường nào để đi, điều hiện thực
nhất là để mất việc – bát cơm của cô, cầm đi khoản tiền lương trong mười năm để
đi lập nghiệp lại từ đầu.
Anh đối với cô, vẫn được coi là tốt.
Phụ Minh Ý khẽ nói: “Anh đã từng cho em cơ hội để lựa
chọn.”
Phùng Hy bất ngờ quay đầu lại: “Có phải cuộc nói
chuyện trên nhà hàng cơ động đó không? Rất cảm ơn cơ hội lựa chọn của anh, song
song với việc tạo cho em cơ hội… anh cũng đồng thời tạo cơ hội cho người khác.”
Nếu không có lời tỏ tình, cái ôm của lần đó, cha mẹ cô
sẽ không nhìn thấy những bức ảnh đó. Phùng Hy không muốn nói thêm lời nào với
Phụ Minh Ý.
Ra khỏi phòng làm việc của Phụ Minh Ý, đi qua hành
lang cô nhìn thấy Vương Thiết đang ngồi bên bàn làm việc đọc công văn. Phùng Hy
rất hổ thẹn. Hôm ăn cơm ở nhà hàng dưới công ty gặp Điền Đại Vĩ và Linh Tử,
Vương Thiết và Trần Mông đã uống rượu với cô. Vương Thiết muốn kiếm lời trong
vụ này, ai chẳng muốn kiếm chác chút đỉnh? Vương Thiết thua ở chỗ quá tin vào
mối quan hệ cũ kéo dài mười năm nay giữa ông ta và Giang Thị, nhưng không biết
rằng Phụ Minh Ý đã hứa dành cho Giang Thị món hời có giá trị hơn, quan hệ dù
mật thiết đến đâu cũng không thể bằng sự trao đổi trần trụi về mặt lợi ích. Phụ
Minh Ý là thành viên trong hội đồng quản trị, là người có chức vụ cao nhất ở
công ty con, anh ta có thể đem lại cho Giang Thị nhiều đơn đặt hàng hơn. Cho dù
Vương Thiết có chỗ dựa vững chãi đến đâu trên tổng công ty, cũng không thể sánh
bằng bố vợ của Phụ Minh Ý.
Bản thân cô không những là chân chạy, mà còn là một
con cờ bị người khác thao túng. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy cảm thấy buồn
là, người lợi dụng cô không phải là kẻ xảo quyệt như Dương Thành Thượng, cũng
không phải Vương Thiết – nhìn bề ngoài rất cương trực, mà là anh – người đàn ông
mà cô đã từng yêu tha thiết.
Phùng Hy uể oải nghĩ, cô chỉ còn đợi màn kịch hạ màn,
thu dọn đồ đạc và ra đi. Cô ngồi trong phòng làm việc, nhìn mấy đồng nghiệp trẻ
bận rộn qua tấm cửa kính. Họ như ánh mặt trời mới lên, tràn đầy sức sống và
lòng nhiệt tình, chờ đợi cơ hội được thăng chức và chia lợi nhuận. Vài năm sau,
một người trong số họ sẽ ngồi lên vị trí hiện nay của cô và chán chường nghĩ,
cuộc sống thật sự là một cái lu nhuộm vải! Màu gì cũng có thể nhuộm được, trừ
màu trắng tinh khôi như lúc ban đầu.
Nhìn thấy Mạnh Thời đến đón cô, mắt Phùng Hy ngân ngấn
nước. Lên xe cô không nói câu nào, gục lên đùi Mạnh Thời.
“Không sợ anh lái xe xảy ra tai nạn đó chứ?” Mạnh Thời
dịu dàng nói.
Phùng Hy khịt khịt mũi, định ngồi thẳng dậy, Mạnh Thời
liền ấn chặt lưng cô, “Không sao, trong thành phố anh chạy chậm một chút cũng
được. Kể cho em nghe một chuyện buồn cười nhé, hôm nay anh trúng quả rồi. Ông
Đặng có một ông bạn muốn bán một món đồ giá năm mươi nghìn. Ông ta nhờ anh đi
xem. Sau đó anh mới biết có người gán nợ cho ông bạn của ông Đặng, nên đã không
khách khí mà nhận luôn. Đó là một lư hương có hai tai của thời Nam Tống. Bọn họ
không nhận ra, tưởng đó là đời Minh – Thanh. Lư hương này bán đi ít nhất cũng
phải được mấy trăm nghìn. Trúng quả thật không dễ dàng chút nào! Em thử xem có
phải bọn mình gặp may không? Có tiền là có thể mở cửa hàng rồi, đỡ phải đi làm
chịu ấm ức.”
Mạnh Thời tinh ý đoán ra rằng hôm nay công ty của
Phùng Hy đã xảy ra chuyện gì. Anh hậm hực nghĩ, mẹ kiếp gã Phụ Minh Ý, người yêu
ta không cần làm lính hắn ta mà vẫn có thể sống một cuộc sống đàng hoàng.
Mặt Phùng Hy úp vào chiếc bụng ấm áp của Mạnh Thời,
mọi nỗi ấm ức bỗng chốc biến đi đâu mất. Cô khẽ nói: “Em cũng có chuyện vui
muốn kể cho anh nghe nhé. Em sắp thành nữ triệu phú rồi. Em sắp được nắm trong
tay món cổ phiếu lớn của công ty. Em không cần làm thuê cho công ty nữa, cầm
đám cổ phiếu đó hàng năm hưởng lợi nhuận là đủ ăn rồi. Số hai ta hên thật!”
Mạnh Thời cười lớn, tay phải vuốt lưng cô, nói: “Nói
một hồi hóa ra là mừng quá phát khóc à? Anh đang định khoe khoang, tưởng rằng