XtGem Forum catalog
Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325483

Bình chọn: 10.00/10/548 lượt.

cô muốn giẫm anh xuống dưới gót chân, nhưng không

dưới một lần cô phát hiện ra rằng, anh càng lạnh lùng với cô cô lại càng rung

động trước anh.

Không phải là người đàn ông giỏi giang sẽ không thể

thu hút cô, và người đàn ông này lại trao trái tim của mình cho một người đàn bà

mà cô cho rằng không bằng cô, lòng tự trọng của cô không thể cho phép. Cô biết rằng, dưa chín ép sẽ không thể ngọt, cô cũng

đã từng nghĩ một cách lý trí rằng, cô không bao giờ tìm một người đàn ông không

yêu cô làm chồng. Cho dù anh giỏi giang, cho dù cô yêu anh.

Nụ cười nhạt hiện lên trên đôi môi Mạnh Thời, anh khẽ

cười nói: “Dưới đầu gối của đàn ông có vàng, nhưng cho dù ngàn vàng ngàn bạc

cũng không thể bằng cô ấy. Cho em thỏa

nguyện đây!”

Anh đã khom lưng quỳ xuống thật.

“Đừng.” Giang Du San vội lùi ra sau và hét lớn. Nước

mắt lăn dài trên gò má, đôi môi tựa như cánh hoa run rẩy, mất đi vẻ đỏ hồng. Cô

vừa khóc vừa hét lên: “Mạnh Thời, mặc anh làm gì cũng được! Em không muốn anh

quỳ xuống năn nỉ anh, em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu.”

Giang Du San quay người chạy vào phòng và đóng sầm cửa

phòng.

Mạnh Thời như mũi tên lao đến, cửa đã đóng kín. Anh đấm cửa, gầm lên: “Cô còn muốn thế nào nữa? Muốn

tôi lấy cô ư? Cô cần một cuộc hôn nhân như thế này ư?”

Bên trong vọng lên tiếng khóc nấc của Giang Du San.

Giang Duy Hán xuất hiện trước cửa cầu thang, lặng lẽ

nói: “Thời ạ, tại sao cháu lại không hiểu tấm lòng của Du San? Cháu có thể vì người đàn bà khác mà quỳ xuống, tại sao

cháu lại không thể dành chút tình thương nào cho Du San? Du San hiếu thắng, ra

sức tốt với cháu, nghĩ rằng đến một ngày nào đó sẽ làm cháu cảm động, ta kẻ làm

cha cũng không ngăn được nó. Sự việc lần này cho dù Du San không đúng, ta cũng

chỉ biết giúp nó. Sự việc đã đến

nước này, cháu về đi.”

Trong đầu Mạnh Thời lại hiện lên hình bóng Phùng Hy,

anh không thể đi. Anh đứng như trời trồng một hồi lâu mới nói: “Không phải như

vậy, không phải cháu không thích cô ấy, cháu quá cứng đầu, tâm lý phản nghịch

quá mạnh mẽ. Luôn nghĩ rằng những gì cha mẹ sắp đặt đều chỉ vì quan tâm đến thể

diện của nhà họ Mạnh, điều này khiến cháu cảm thấy rất buồn cười. Phùng Hy là

cô gái đã từng ly hôn, cháu tìm cô ấy cũng chỉ vì muốn cho cha mẹ cháu mất mặt,

nhưng xảy ra chuyện như thế này, cháu cũng không thể nào làm ngơ, nếu không

lương tâm của cháu không được yên! Cháu về đây!”

Cửa bất ngờ mở ra, Giang Du San vẫn chưa lau hết nước

mắt, hai mắt sáng lên: “Vừa nãy anh nói gì cơ? Có thật là vì muốn đối kháng với

cha mẹ anh nên anh mới tìm cô ta đúng không?”

Mạnh Thời nghiến răng, thừa nhận: “Đúng!”

“Không phải! Vì anh muốn cứu cô ta!” Giang Du San cười

khẩy, mặt đầy vẻ căm hận, “Anh không hề yêu em!”

“Đúng vậy, anh không yêu em. Bởi vì mọi sự sắp đặt của

gia đình đã khiến anh không hài lòng, em quá chủ động, quá nhiệt tình, khiến

anh càng không dám gần.” Mạnh Thời nhìn thẳng vào mặt cô, anh cảm thấy bi ai

cho mình. “Nhưng anh cảm động. Mỗi lá thư email của em anh đều đọc. Đàn ông

không phải như em nghĩ đâu, quá chủ động, quá mạnh bạo chỉ khiến anh càng lánh

xa.”

Mạnh Thời cười, nói: “Sự việc đã đến nước này, anh sẽ

tìm luật sư tốt nhất cho cô ấy. Cô ấy phải ngồi nhà đá cũng không sao cả, anh

sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời. Anh cũng không trách em, xin lỗi, nói nói lại lại

ra thế này.”

Anh nhún nhún vai, quay người đi ra.

Giang Duy Hán cũng có phần chán chường, ông hiểu những

lời Mạnh Thời nói. Thông thường những người đàn ông có thế mạnh, có điều kiện

như Mạnh Thời thích được nắm quyền chủ động trong tay mình hơn.

Mạnh Thời lặng lẽ bỏ đi, tiếng bước chân trên cầu

thang xa dần, trái tim Giang Du San dần dần trống vắng. Mạnh Thời sẽ biến mất

hoàn toàn kỏi cuộc sống của cô.

Lần đầu tiên gặp Mạnh Thời, anh mặc một chiếc áo kiểu

Tàu màu đen đi giày vải ngồi dưới cây hoa quế đọc sách, nụ cười thấm đẫm hương

hoa quế. Ăn cơm xong, cô bẽn lẽn đứng sau lưng anh, đi bộ dọc hành lang dài bên

sông Lan Khê, đi đến chỗ không có bóng người nào Mạnh Thời mới cất lời. Giang

Du San mãi mãi không thể nào quên vẻ mặt của Mạnh Thời lúc đó, ánh mắt lộ rõ vẻ

lạnh lùng, ngạo mạn. Cô không thể chịu nổi khi anh nói không hề tỏ ra quan tâm

đến cô, tiếp sau đó là quá trình theo đuổi Mạnh Thời miệt mài. Cô đã từng được

chứng kiến vẻ đàn ông của Mạnh Thời khi anh luyện võ với chú Tần, cũng đã từng

được nhìn thấy vẻ bốc lửa khi anh đua xe, tất cả những hình ảnh này đều khiến

cô lưu luyến anh. Giang Du San nhìn thấy cha cô lắc đầu với cô ra hiệu đi thôi,

bất chấp tất cả, cô đã vụt qua chỗ cha mình đứng và chạy xuống cầu thang.

Nụ sen màu hồng nhạt vươn thẳng dưới hồ, lá xanh như

chiếc quạt tròn. Đuổi đến chỗ Mạnh Thời, Giang Du San liền đứng sau lưng ôm

chặt eo anh, khóc nức nở.

Nước mắt ướt đẫm lưng anh, nhưng trái tim anh lại lạnh

lùng. Anh không quay đầu lại, chỉ nhìn hồ sen thất thần.

“Anh Thời, em không ra gì cả, em thực sự không biết

anh ghét những cô gái mạnh bạo. Em thích anh, em thực sự thích anh! Từ sau mọi

việc em đều nghe lời anh