
”
“Nếu không phải như vậy thì làm sao chú Tần lại có thể
đứng trước cửa đồn công an để đợi cháu ngay từ sáng sớm?” Cô lịch sự trả lời,
cười và quay người đi ra. Sân vườn tĩnh mịch, sống mũi cô cay cay, giây phút
này đây hai mí mắt bỗng dưng lại đỏ hoe.
Cô đã đấu tranh cho mình nhưng không thu được kết quả
gì.Cô không bỏ cuộc, chỉ là vì cô không có đủ tư cách để đưa ra điều kiện.
Chú Tần đang đứng ngoài cửa, cau mày nhìn cô, dò hỏi:
“Cô Phùng, lão gia không đồng ý à?”
Phùng Hy thử cố gắng cười, nhưng lại sợ không kìm chế
được và bật khóc. Cô mím chặt môi nhìn chú Tần, không nói lời nào.
“Cô bỏ cuộc thế này có phải là rất không công bằng với
cậu ấy không?”
Cô đang bỏ cuộc ư? Rõ ràng là cô không tìm được anh
nữa.
Chú Tần có vẻ sốt ruột, cười ranh mãnh: “Cô có thể
quay lại xin lão gia một lần nữa không? Có thể lần này sẽ được đấy!”
Phùng Hy ngây người ko hiểu. Chú Tần đẩy cô một cái,
nói: “Bây giờ quay lại xin lão gia đi. Mau! Cô nhìn thấy không? Ông đang ngồi
trong thư phòng đợi cô đấy!”
Cô bị đẩy bước loạng choạng, nhìn thấy ánh mắt chú Tần
vừa tỏ vẻ khích lệ vừa có phần sốt sắng, bỗng dưng trong lòng cảm thấy ấm áp
hơn. Nhưng cô lại nhớ đến những bức ảnh mà nhà họ Mạnh đã chụp và câu nói của
Mạnh Thụy Thành, bản thân cô vừa nói không bao giờ chủ động đi tìm Mạnh Thời.
Phùng Hy bướng bỉnh trả lời: “Chú Tần, cháu mệt rồi. Mạnh Thời tắt máy, anh ấy
không muốn nói chuyện với cháu, chắc chắn là anh ấy có cái khó riêng của anh
ấy. Cháu biết một gia đình như họ Mạnh rất khó chấp nhận cháu. Chưa đặt chân
vào Nhà Gianh cháu còn có những mơ mộng hão huyền, vào đây rồi cháu đã phát
hiện ra rằng, hoàn cảnh gia đình cách biệt quá lớn, cháu không dám leo cao.
Cháu được bình an trở về, đã là may mắn lắm rồi. Chú Tần, cảm ơn chú. Không có
Mạnh Thời, cháu vẫn có thể sống tốt.”
Cô khịt khịt mũi. Chú Tần định nói gì nhưng lại thôi,
Phùng Hy coi như không nghe thấy, ngẩng đầu đi ra khỏi Nhà Gianh.
Cô bước đi rất nhanh, muốn sớm rời khỏi đoạn đường đi
bộ này rồi bắt xe về nhà.
“Phùng Hy!”
Cô buột miệng, “Mạnh Thời!”
Vừa nói ra khỏi miệng, Phùng Hy liền dừng chân lại.
Người đang bước về phía cô rõ ràng là Phụ Minh Ý. Anh theo đến Nhà Gianh để đợi
cô ư?
Phụ Minh Ý đứng trước mặt cô, ánh mắt lộ rõ vẻ thấu
hiểu và thương cảm. Anh không hỏi gì nhiều, nói dứt khoát với Phùng Hy: “Anh
đưa em về nhà. Trên đường có chuyện muốn nói với em.”
Trên đường về cô không nói gì, ngồi đờ đẫn. Đến khu
nhà ở, Phùng Hy lắc đầu: “Đừng đưa em vào trong nữa, em muốn yên tĩnh một lát.”
“Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngủ dậy đến công ty làm
nhé. Việc thực hiện hợp đồng của Cừ Giang không thể thiếu được em.”
Nghe đến mấy chữ “hợp đồng của Cừ Giang”, Phùng Hy
cười một cách giễu cợt: “Thực sự là coi như không có chuyện gì xảy ra thật ư?
Vương Thiết đâu? Giang Du San đâu? Không phải đã tìm đủ mọi cách định hãm hại
em đó sao?”
“Vương Thiết được điều lên công ty Tây Bắc làm tổng
giám đốc rồi. Giang Thị xuất hàng để xảy ra lỗi, đã hòa giải được với công ty,
không lấy khoản tiền bồi thường một triệu không trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ
nữa, tiếp tục thực hiện hợp đồng cung cấp hàng. Hy Hy, tất cả đã qua rồi.” Phụ
Minh Ý nhẹ nhàng giải thích.
Phùng Hy cười lớn: “Em chịu để anh đưa về là vì muốn
nói lời cảm ơn với anh. Nghe nói anh đã giúp một việc lớn để em không bị chịu
tội oan! Em bị giam ba ngày, ba ngày này đối với các anh một thoáng là qua
ngay, nhưng đối với em lại là khắc cốt ghi tâm. Nhà họ Giang hãm hại em, bỏ hai
mươi nghìn USD vào giữa hộp đựng trà là giả hay sao? Tối qua em bị hỏi cung
suốt đêm là giả hay sao? Cha mẹ em tức bỏ về vì đám ảnh đó là giả hay sao? Sóng
gió đã trôi qua, hợp đồng tiếp tục thực hiện, các anh phải xem xét đến lợi ích
và quyền lực, coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn em thì sao? Để em tiếp tục
thực hiện hợp đồng của Cừ Giang, để em tiếp tục tay bắt mặt mừng với những
người muốn hãm hại em, hợp tác vui vẻ? Không thể! Phụ Minh Ý, dù hiện thực đến
đâu em cũng sẽ không bao giờ sống một cách hèn mạt nữa! Em không làm nữa! Em
không cần công việc này!”
Phụ Minh Ý nhanh tay túm chặt lấy cánh tay cô nói: “Hy
Hy, em từ chức cũng được. Anh đã từng nói, anh sẽ chuyển số cổ phần tương ứng
sang tên em!”
Phùng Hy cười lắc đầu: “Con người ta không thể ngay cả
lòng tự trọng mà cũng không cần. Em không cần! Cho dù có phải bắt đầu lại từ
đầu cũng không sao. Em không còn muốn dính dáng gì với công ty nữa. Ngày mai em
sẽ đến công ty làm thủ tục từ chức!”
Phụ Minh Ý nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nói: “Hy
Hy, hiện giờ em rất mệt, anh định chưa nói. Anh chuẩn bị về Bắc Kinh rồi. Nếu
gia đình họ Mạnh không đồng ý cho em và Mạnh Thời yêu nhau thì em có muốn cùng
anh rời chốn này không? Tám năm trước anh đã để vuột mất cơ hội, giờ đây, em có
thể cho anh một cơ hội hay không?”
Phùng Hy sững người, chủ đề câu chuyện thay đổi quá
nhanh, cả đêm cô không ngủ, ba ngày căng thẳng, mệt đến mức đầu óc muốn nổ
tung. Tại sao Phụ Minh Ý lại đưa ra lời đề nghị trong lúc này? “Đừng thươ