
ắt hỏi hắn Đoàn Chính Trung có ổn không, không hiểu sao hắn lại giả vờ không phát hiện.
“Đến, Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ cũng uống, uống rượu, tỷ gả cho Ngọc Lâm biểu ca coi như hết.” Sanh Dung đưa chén rượu về phía nàng nói.
Cầu Mộ Quân xấu hổ nhìn Thích Ngọc Lâm, lại nhìn Liễu Vấn Bạch, nói:“Sanh Dung, uống ít thôi, lát nữa còn phải trở về.”
Sanh Dung bĩu môi nói:“Tỷ không uống, ta uống”
Nói xong lại nói với Thích Ngọc Lâm:“Ngọc Lâm biểu ca, cạn chén!”
“Nào, cạn chén!” Thích Ngọc Lâm nói, hai người cùng ngửa đầu uống cạn.
Sanh Dung lại rót rượu, nói với Thích Vi:“Vi Vi, ngươi nói, ngươi vừa mắt ai, nói với ta, ta bảo phụ hoàng chỉ hôn giúp ngươi!”
Thích Vi đã uống đến đỏ mặt, cười nói:“Thôi đi, ngay cả chính ngươi còn chỉ không được, còn chỉ ta!”
Sanh Dung khụt khịt nói:“Vi Vi, ngươi cười ta, ngươi cười ta......” Nói xong, tiếp tục rót rượu.
“Ta thích Mộ Quân tỷ tỷ, ta muốn nàng làm tẩu tử của ta, mỗi ngày chơi với ta.” Thích Vi cười, nói với Cầu Mộ Quân:“Mộ Quân tỷ tỷ, nào, cạn!” Bỗng nhiên nàng lẩm bẩm:“A, tỷ không cạn.” Vừa nói, vừa tiếp tục uống rượu.
Tiếp tục uống, người bốn phía dần dần thưa thớt, nghe nói là ‘Tế nguyệt đại điển’ bắt đầu, mọi người đều đi xem ‘Tế nguyệt đại điển’.
Cầu Mộ Quân nói với Sanh Dung:“Sanh Dung, chúng ta đừng uống nữa, đi xem ‘Tế nguyệt đại điển’ đi.”
Sanh Dung không để ý tới nói:“Không được, ta muốn uống, đại điển gì gì đó có gì đẹp, ta muốn uống rượu, rượu uống tốt nhất! Vi Vi, ngươi thấy đúng không ?”
“Ha ha, đúng, rượu uống tốt nhất ......”
Thích Ngọc Lâm tuy rằng cũng uống, nhưng bởi vì tửu lượng tốt, mặt còn không đỏ khí không suyễn. Hai người kia thì thực sự đã say. Cầu Mộ Quân nhìn Liễu Vấn Bạch, ý bảo hắn nghĩ biện pháp đưa Sanh Dung hồi cung, Liễu Vấn Bạch lại vẫn không nhìn nàng. Thích Ngọc Lâm tuy cũng uống, nhưng bởi vì tửu lượng tốt, mặt còn không đỏ khí không suyễn. Hai người kia thì thực sự đã say. Cầu Mộ Quân nhìn Liễu Vấn Bạch, ý bảo hắn nghĩ biện pháp đưa Sanh Dung hồi cung, Liễu Vấn Bạch lại vẫn không nhìn nàng.
Sanh Dung đang uống, đột nhiên đứng lên nói:“Ta muốn giết hắn, ta muốn chém đầu cả nhà hắn!”
Liễu Vấn Bạch ấn nàng ngồi xuống, nàng lại cầm lấy bầu rượu chạy đến lan can la to: “Chém cả nhà, ta muốn chém đầu cả nhà hắn! Không! Ta muốn thiến hắn, khiến cho hắn không sinh con được, mỗi ngày hầu hạ ta!” Nói xong, muốn nhảy từ trên lan can xuống.
Liễu Vấn Bạch giữ chặt nàng nói:“Không đi từ chỗ này xuống được, phải đi bằng cầu thang, trở về rồi chém đầu cả nhà hắn.”
“Được, mau, mau, ta muốn trở về! Ta muốn trở về giết hắn, không! Thiến hắn!”
Cầu Mộ Quân thấy có cơ hội mang Sanh Dung đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội giúp Liễu Vấn Bạch dìu Sanh Dung xuống lầu. “Khoan, sao ngươi lại lấy mất cốc của ta, cho ta, cho ta......” Thích Vi chạy tới, muốn lấy bầu rượu của nàng.
“Đây là của ta......” Sanh Dung không cho, Thích Vi lại càng muốn, hai người loạng choạng ngã xuống đất tranh nhau bầu rượu.
Cầu Mộ Quân lại đi dìu Thích Vi, nói với Thích Ngọc Lâm:“Ngươi mau đỡ Vi Vi về nhà, thật đúng là, muốn để cho các nàng say ngã ở đây sao?”
Thích Ngọc Lâm lúc này mới có phản ứng, đứng dậy đỡ lấy Thích Vi nói:“Cha cũng sắp về rồi, chúng ta trở về đi, về rồi lại uống.”
“Không được, ta muốn uống ở đây, ta muốn uống!” Thích Vi còn giãy dụa muốn đi cướp bầu rượu của Sanh Dung, Thích Ngọc Lâm vừa kéo nàng xuống lầu, vừa nói:“Trong phòng ta có rượu, ngon hơn rượu nơi này, ta mang muội đi uống, chúng ta cùng nhau uống.”
Sanh Dung cũng nói:“Nhanh lên, ta cũng muốn đi xuống, ta muốn đi thiến hắn làm thái giám!”
Liễu Vấn Bạch cùng Cầu Mộ Quân đỡ Sanh Dung đi xuống lầu, xe ngựa theo từ trong cung ra đã đứng sẵn ở cửa, lúc này Thích Ngọc Lâm cũng đỡ Thích Vi lên một chiếc xe khác.
Cầu Mộ Quân chạy tới, giúp hắn đỡ lấy Thích Vi, Thích Ngọc Lâm ở trên kéo Thích Vi lên xe ngựa. “Trở về trăm ngàn đừng uống nữa, nàng sẽ không chịu nổi.” Cầu Mộ Quân nói.
Thích Ngọc Lâm gật gật đầu, nói:“Nàng cũng trở về sớm đi, cẩn thận một chút, thuê xe ngựa, không cần đi một mình.”
“Đã biết, ta không có say. Ngươi nhanh đưa nàng trở về.” Cầu Mộ Quân nói xong, thay hắn khép rèm lại.
Thích Ngọc Lâm cùng Thích Vi lên xe ngựa đi rồi, Cầu Mộ Quân lại chạy tới bên Liễu Vấn Bạch, Liễu Vấn Bạch vừa đỡ Sanh Dung lên xe ngựa, có một tiểu thái giám nhanh chóng tiến lên hầu hạ nàng, Liễu Vấn Bạch đứng ở phía dưới.
“Nếu hắn nhìn thấy ‘Chỉ tiện uyên ương không tiện tiên’ hôm nay, chỉ sợ ngay cả tâm tình dưỡng thương cũng không có.” Liễu Vấn Bạch nói.
Cầu Mộ Quân giải thích nói:“Không phải, ta chỉ là......”
“Quên đi, để xem hắn nói gì, tiếp tục như thế này, chỉ có thể để cho hắn ra tay.” Nói xong, Liễu Vấn Bạch đi về phía xe ngựa.
“Ta......” Cầu Mộ Quân còn muốn nói, Liễu Vấn Bạch lên xe, quay đầu nói:“Cầu đại tiểu thư tự trở về đi.” Nói xong liền vào xe ngựa.
Nhìn xe ngựa đi xa, trong lòng Cầu Mộ Quân rất không thoải mái.
Nếu để cho Đoàn Chính Trung nhìn đến cảnh tượng hôm nay, hắn sẽ nghĩ thế nào? Nghe ý của Liễu Vấn Bạch, hình như sẽ nói chuyện này cho hắn, vậy tâm tình hắn