
tiếp tục hạnh phúc không lo nghĩ của nàng.
Nàng chậm rãi tiến lên, từ sau lưng ôm lấy hắn.
Đoàn Chính Trung cầm tay nàng, tách ra, sau đó xoay
người nhìn nàng.
Nàng ngẩng đầu, hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng liếm.
Hắn hé miệng, bắt được cái lưỡi của nàng, thuận tiện
lại đưa lưỡi của mình vào miệng nàng.
Một bàn tay đã sớm chui vào tận bên trong cùng quần áo
của nàng, nắm lấy nơi mềm mại trắng như tuyết của nàng.
“Ưm......” Nàng sắp đứng không nổi rồi.
Tay nâng eo nhỏ của nàng từ từ trượt xuống cách lớp
quần áo xoa mông của nàng.
Nàng sợ mình đứng không nổi, cuống quít ôm lấy cổ hắn.
Hắn hơi đẩy nàng ra, cúi đầu, ngậm lấy hạt anh đào màu
hồng trước ngực nàng.
Nàng ôm hắn, cảm thấy thân thể dần dần yếu đuối, hơi
thở không chịu khống chế càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng.
Tay hắn từ ngực đi xuống mơn trớn bụng nàng, sau đó
chui vào trong tiết khố của nàng.
“A --” Nàng phản xạ có điều kiện run lên, khép hai
chân lại.
Đoàn Chính Trung đứng lên, lại dán sát vào môi nàng,
nói:“Mở ra.”
Nàng cứng lại một chút sau đó chậm rãi thả lỏng, mở
hai chân ra một chút.
Chỉ là một chút khe hở, hắn liền chui vào, xua nắn
nàng. Chạm đến trắng mịn ẩm ướt, hắn mỉm cười, kích thích khắp nơi trên thân
thể nàng.
“Tướng công, đừng......” Nàng yêu kiều gọi to một
tiếng.
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, động tác càng nhanh.
“Không...... Đừng mà......”
Nàng cảm thấy hai tay đang ôm hắn đã không còn sức,
sắp ngã xuống đất mất.
Hắn đột nhiên ngừng lại, chậm rãi rút tay ra.
“Chúng ta làm cái khác.” Hắn nói bên tai nàng.
Mặt Cầu Mộ Quân ửng hồng, sau đó bị hắn ôm lên trên
giường.
Ngựa quen đường cũ cởi quần áo của nàng, trong tiếng
kêu hoảng sợ của nàng hắn nâng lên ** tiến vào cơ thể nàng.
Sau kích tình mãnh liệt, trong lúc nàng co rút cảm
thấy hắn rút khỏi cơ thể mình. Nàng mở mắt ra, trong tầm mắt mờ mịt vừa vặn
thấy hắn đem bạch dịch nóng cháy phun lên bụng mình.
“Ta muốn có con......” Nàng vô lực nói.
“Có gì hay mà muốn”
Nàng cắn cắn môi, nhớ tới Nguyệt nhi xinh đẹp nhà
Thích Vi, không thuận theo nói: "Lại đến một lần, không cho chàng rút
ra."
Hắn
nhìn nàng, đột nhiên ôm chặt nàng, nói: "Lời này của nàng thật đúng là mê
người, nhưng lại lợi dụng ta."
"Chàng
cho ta đi, tướng công. . . . . ."
"Cho
nàng cái gì?" Hắn lại hôn nàng.
"Con
gái. . . . . ."
"Không
được trả lời là con gái."
"Vậy
thì là cái gì? A --"
Tiếng chim hót líu lo truyền đến, Đoàn Chính Trung mở
mắt trong ánh mặt trời.
Không ngờ trời đã sáng bảnh rồi.
Mấy năm nay, hắn càng ngày càng tham ngủ, càng ngày
càng thích an nhàn.
Hơi hơi nghiêng đầu, chạm đến mái tóc của Cầu Mộ Quân.
Nàng ôm cánh tay hắn, mặt áp sát vào cánh tay hắn còn đang ngủ rất say.
Thê tử......
Thê tử của hắn...... Người con gái năm hắn mười ba
tuổi không thèm để mắt đến. Người con gái khi hắn vén khăn voan sợ tới mức run
lên, tự mình khó bảo toàn còn thích xen vào việc của người khác, dám chống đối
hắn. Người con gái nghĩ hắn là thái giám lại tình nguyện ở bên hắn hắn cả đời.
Cả đời này, chuyện hạnh phúc nhất đó là mở mắt ra
trong nắng sớm có nàng ngủ bên cạnh.
Mùa xuân mười ba năm trước, Cố Dật Lâu mười lăm tuổi
vừa mới tự chọn thê tử tương lai, theo phụ thân tiến vào phòng cái khách nhà
Cầu thúc thúc.
“Lâu Nhi, con thật sự thực thích đại tiểu thư kia sao?
Vừa rồi con chọc giận Cầu di của con rồi đấy.” Cố Thiệu Chương nhìn con trai
nói.
Cố Dật Lâu lập tức nói:“Con đâu có thích nàng.” Bộ
dáng như bị sỉ nhục mắt thẩm mĩ cùng thưởng thức.
Cố Thiệu Chương khó hiểu hỏi:“Vậy sao con không chọn
tiểu thư dòng chính mà lại thứ tiểu thư, làm thế thì chẳng phải mất hết mặt mũi
của người ta à? Cha còn tưởng rằng cái nhìn của cha con ta giống nhau, cha thật
ra rất thích tiểu nha đầu Mộ Quân kia.”
“Đại tiểu thư kia à, rõ ràng rất ngốc, thể nào cũng bị
con đùa giỡn trong lòng bàn tay, ăn sạch sành sanh. Nhị tiểu thư kia thì không
giống, tính tình như vậy, nếu cưới nàng ta, về sau ngay cả nạp tiểu thiếp cũng
không được, con có ngốc đâu mà lại lấy nàng ta chứ.” Cố Dật Lâu đắc ý nói.
“Tiểu thiếp cái gì, học ai đấy hả?” Cố Thiệu Chương vỗ
lên đầu hắn cười nói:“Con quả không có thưởng thức? Nha đầu Mộ Quân kia còn lâu
mới bị con đùa giỡn trong lòng bàn tay, con chờ mà xem.”
Hừ, vậy thì là đùa giỡn trên lòng bàn tay! Cố Dật Lâu
phản bác trong lòng.
[Hết'>