
rách hắn muốn trong tên con thêm một chữ “Lâm”,
hẳn là cả đời này hắn cũng không quên được chuyện Thích Ngọc Lâm đã chết. Không
quên được, vậy từ nay về sau đểcho nàng gánh vác cùng
hắn. Cầu Mộ Quân cúi người, ôm hắn, nằm trên ngực hắn, nước mắt rơi trên người
hắn.
Buổi chiều, Cầu Mộ Quân đưa Thích Vi đi ra ngoài thăm
thú xung quanh, thuận tiện cũng cùng Cầu phu nhân ra Đoàn phủ.
Đi đến đê, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một đám người tụ
họp thảo luận cái gì đó.
Nàng hiểu rõ con người cùng những chuyện ở Thiếu
Dương, sợ là xảy ra chuyện gì, nàng liền đi qua.
Chỉ thấy gần như tất cả mọi người ở Thiếu Dương đều
tập hợp trong này, có dân chúng bình thường, có thương nhân nhà giàu, cũng có
lão tú tài. Thấy nàng, mọi người đều xoay người lại, khách khí gọi một tiếng
Đoàn phu nhân.
Cầu Mộ Quân đi vào nhìn, chỉ thấy giữa bọn họ, có hai
người thợ mộc, đang tính toán, đo đạc.
“Làm gì vậy?” Cầu Mộ Quân kỳ lạ hỏi.
“Đoàn phu nhân, là như vậy, năm nay sông lớn lụt, rất
nhiều nơi đều bị ngập, nhưng Thiếu Dương lại không bị, đây đã là lần thứ hai
Thiếu Dương may mắn thoát khỏi. Nguyên nhân chính là nhờ đê này. Mấy năm trước,
tân hoàng đăng cơ không phải ban bố sửa lại án xử sai cho ‘Phản loạn Thiếu
Dương’ sao. Nơi này có Cố đại nhân, là Cố đại nhân đó, cũng không giống những
quan lại khác, ngài yêu dân như con, khi ở Thiếu Dương làm không ít chuyện tốt.
Đê này chính là do Cố đại nhân hơn mười năm trước tự mình đốc xúc tu kiến, đến
bây giờ còn chắc chắn như vậy. Năm nay đê này lại cứu dân chúng Thiếu Dương
chúng ta một lần, cho nên mọi người tập hợp lại, muốn tu sửa lại ‘Cố
công đình’ bên cạnh đê, để kỷ niệm Cố đại nhân.” Ông chủ Trương bên cạnh nói.
“Cố Thiệu Chương, Cố đại nhân......” Cầu Mộ Quân lẩm
bẩm nói.
“Đoàn phu nhân thật lợi hại, ngay cả Cố đại nhân cũng
biết.” Một nông phu nói.
Lúc này, ông chủ Trương còn nói thêm:“Đoàn phu nhân,
chuyện sửa lại đình lần này vốn định để cho Đoàn lão gia làm chủ, nhưng mọi
người nghĩ Đoàn lão gia mấy năm gần đây mới đến Thiếu Dương, căn bản chưa gặp
qua Cố đại nhân, có lẽ cũng không hứng thú, nên cũng chưa vội nói cho ngài ấy
biết.”
Cầu Mộ Quân gật gật đầu, nói:“Thì ra là như vậy, vị Cố
đại nhân này nếu ở dưới suối vàng có biết, hẳn là sẽ rất cao hứng.”
Rời khỏi đê, họ cũng không đi đâu nữa mà trở về Đoàn
phủ.
Vừa vào cửa, hạ nhân liền đem một phong thư giao cho
nàng.
Đoàn Chính Trung ngủ rất lâu, đến tận khi trời tối mới
tỉnh.
Cầu Mộ Quân bê đồ ăn vào trong phòng, nói:“Chàng nhanh
ăn đi, đã đói bụng cả một ngày rồi.”
“Cũng không đói lắm.” Đoàn Chính Trung nói xong, ngồi
xuống bên cạnh bàn.
Đến khi hắn buông bát, Cầu Mộ Quân nói:“Tiểu Lôi gởi
thư, nói hai tháng nữa sẽ cùng tướng công muội ấy trở về thăm chúng ta. Còn có
dân chúng trong thành......
Nhìn hắn cầm quần áo, Cầu Mộ Quân hỏi:“Còn đi tắm sao?
Đã muộn thế này.”
“Không chê ta bẩn sao? Hai ngày không tắm rồi.” Đoàn
Chính Trung nói xong, hỏi:“Dân chúng trong thành làm sao?”
“Chờ chàng trở về rồi nói.”
“Ừ.” Đoàn Chính Trung đi tới cửa, đứng lại, quay đầu.
Cầu Mộ Quân cúi đầu cười, đi lên cầm quần áo trên tay
hắn, tay kia thì để vào trên tay hắn, để hắn dắt tay đi đến bể.
Nàng ngồi xổm bên cạnh ao, cầm khăn nhẹ nhàng lau từng
li từng tý cho hắn.
Nhìn gáy hắn, lưng hắn, Cầu Mộ Quân bỗng chốc có một ý
nghĩ kì lạ. Trên mặt lén hiện lên một chút hồng, để không nghĩ đến cái đó nữa,
nàng tìm đề tài nói:“Về sau không được như vậy nữa, uống nhiều rượu như vậy sẽ
có hại đến cơ thể.”
“Ừ.” Đoàn Chính Trung đáp ứng.
“Còn có, Vi Vi có thai, chàng biết không?”
“Ừ.”
“Nguyệt Nhi thật xinh đẹp, trưởng thành không biết mê
chết bao nhiêu người!” Cầu Mộ Quân còn nói thêm.
“Ừ.”
“Chàng có thể đừng cứ ‘Ừ được không?” Cầu Mộ Quân
không vui nói.
Đoàn Chính Trung đè tay nàng đang lau trước ngực hắn,
ngẩng đầu, một bàn tay giữ đầu nàng, hôn lên môi nàng.
Cầu Mộ Quân đẩy hắn ra, ném khăn trong tay cho hắn,
đứng lên nói:“Tắm xong tự mình mặc quần áo rồi đi ra.”
Lần trước cũng vậy, hắn kéo nàng vào bể, ở trong
nước...... Ép buộc nàng nửa đêm, mệt đến nỗi đánh mất nửa cái mạng không nói
làm gì còn để cho mọi người trong phủ biết bọn họ ở bể đến nửa đêm! Muốn giở
lại chiêu cũ sao, đừng hòng.
Đoàn Chính Trung yên lặng tự tắm nốt, mặc xong quần
áo, cùng nàng trở về phòng.
“Buổi chiều, ta thấy dân chúng trong thành đang sửa
đình bên đê, nói là muốn tưởng niệm Cố đại nhân.” Cầu Mộ Quân nói.
Tay Đoàn Chính Trung đang cởi quần áo bỗng dừng lại,
yên lặng rất lâu sau đó “ừ” một tiếng.
“Chàng...... Không tham gia cùng sao?” Cầu Mộ Quân
hỏi.
Đoàn Chính Trung lạnh nhạt nói:“Đâu có liên quan gì
tới ta.”
Cầu Mộ Quân cúi đầu, cái mũi xon xót.
Nàng biết, hắn sẽ không nhắc đến chuyện có liên quan
đến Cố gia, cả đời cũng sẽ không, giống như hắn không nói cho nàng chuyện Thích
Ngọc Lâm vậy.
Nhưng nàng cũng biết, hắn đặt phụ thân ở trong lòng,
giống như nàng cũng đặt cha chồng của nàng ở trong lòng.
Nếu hắn muốn nàng không lo nghĩ không sầu khổ, ngây
thơ vui vẻ hạnh phúc, vậy nàng sẽ