Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324303

Bình chọn: 8.5.00/10/430 lượt.

g phản ứng, thì ra là ta bị

lộ.” Liễu Vấn Bạch cởi nốt đống đồ giả trên người, vừa nói Đoàn Chính Trung đã

lườm hắn một cái, nhìn ngực hắn nửa nam nửa nữ vừa buồn cười vừa tức.

Ban ngày hắn đều nhìn Mộ Quân sao? Sao lại giả giống

như, ngay cả...... Hắn vừa mới nắm, ngay cả lớn nhỏ cũng giống, khốn nạn! Còn

ôm hắn, ghê tởm muốn chết! Nếu hắn không đoán ra, không chừng đã bị lừa.

Liễu Vấn Bạch vừa “tẩy trang”, vừa nói nói:“Sao ngươi

phát hiện ra? Ta cảm thấy ta giả rất giống mà.”

“Nếu ngươi dám quan sát nàng còn dám giả làm nàng nữa,

ta sẽ đưa ngươi đến kỹ viện làm kỹ nữ.” Đoàn Chính Trung nhìn hắn nói.

Tuy rằng ngữ khí Đoàn Chính Trung không quá độc ác,

nhưng vẫn khiến cho hắn nhịn không được run rẩy.

Liễu Vấn Bạch cười nói: “Được rồi được rồi, về sau ta

giả người khác là được. Này, lấy cho ta một bộ quần áo.”

Đoàn Chính Trung mở tủ quần áo, ném cho hắn một bộ

quần áo.

Liễu Vấn Bạch đón được quần áo, nói: “Nếu không, chúng

ta đến trong viện uống hai chén? Tuy rằng không có chuyện cũ gì để mà ôn lại

nhưng mà ta sắp chán đến chết mất rồi.”

Đoàn Chính Trung không nói hai lời, đi ra khỏi phòng.

Hai người ngồi dưới cây bồ đào trong viện, nha hoàn

đặt rượu xuống trước mặt hai người.

Đoàn Chính Trung cầm lấy bầu rượu, rót hai chén.

Liễu Vấn Bạch nhìn hắn chằm chằm, cười ý vị sâu xa.

Đoàn Chính Trung trừng hắn nói:“Ngươi muốn chết à?”

“Ha ha!” Liễu Vấn Bạch cười nói:“Ta đang nhìn ngươi,

mị lực như mặt trời nha. Ngươi nói, ngươi tới nơi này chưa bao lâu đã làm thủ

phủ Thiếu Dương, nhất định được không ít cô nương nhớ thương, nói, có......

Khụ...... Nếm thử đồ tươi mới không?”

Đoàn Chính Trung im lặng không nói nhưng trên tay đã

có thêm một cây ngân châm lóng lánh.

Liễu Vấn Bạch vội nói: “Đã không còn thiếu niên, còn

chơi đùa kiểu này à!”

Đoàn Chính Trung thu ngân châm trong tay lại, đem rượu

trong chén chậm rãi đưa vào trong miệng.

“Được rồi, hừ” Liễu Vấn Bạch ra vẻ đứng đắn nói:“Thật

ra ta muốn nói, trước lúc đến Thiếu Dương ta cùng Vi Vi có gặp được Công chúa

Sanh Dung một lần. Nàng nói bây giờ nghĩ lại trước kia thật ngốc, không cướp

ngươi đến tay, để cho ngươi trốn thoát. Nếu không phải nàng cũng có bầu, chắc

cũng đã đi theo chúng ta đến đây rồi.”

Nhắc tới người cùng việc năm năm trước, Đoàn Chính

Trung yên lặng một lúc rồi nói: “Nàng cũng lập gia đình rồi sao?”

“Đương nhiên, muội muội của hoàng đế sao có thể không

gả? Nhưng không phải tân khoa Trạng Nguyên, mà là một tiểu phó tướng, khi đó

còn náo loạn oanh oanh liệt liệt, bởi vì Hoàng Thượng không đồng ý.”

Đoàn Chính Trung khẽ cười nói: “Cũng không biết là

trưởng thành hay là tính tình thay đổi.”

“Trưởng thành, ta cảm thấy là trưởng thành.” Liễu Vấn

Bạch nói.

“Định ở Thiếu Dương bao lâu?” Đoàn Chính Trung hỏi.

Liễu Vấn Bạch cười cười, nói:“Còn tùy Vi Vi, nếu nàng

thích Thiếu Dương, ta cùng nàng ở đây cả đời. Nếu nàng muốn đến nơi khác, ta

cũng đưa nàng đi. Cha lại đi Vân Du, còn nói muốn xuất gia, ông không còn gì

quyến luyến với hồng trần nữa, ta cũng để ông đi rồi. Cho nên bây giờ ta chỉ

còn lại nàng cùng con ta thôi.”

“Vậy lúc già thì sao? Vẫn đi khắp nơi sao?”

“Già

rồi thì cố mà chờ, nếu không xương khớp lại chạy lung tung. Đúng rồi, ta đem

của cải ta tích góp được giao hết cho ngươi, ngươi mở quán rượu, khách sạn, kỹ

viện, sòng bạc đều được, đến lúc đó kiếm tiền chờ ta già rồi về dùng, giao cho

con gái ta làm đồ cưới.” Liễu Vấn nghiêm túc nói.

Đoàn Chính Trung lại lườm hắn một cái, nói:“Ham ăn

biếng làm.”

“Nào có, ta là lao động đồng thời cũng nghỉ ngơi.” Liễu

Vấn Bạch không phục nói.

Đoàn Chính Trung bất giác cười nhẹ.

Năm năm, hắn vẫn không thay đổi.

Năm mười lăm tuổi, trong một đêm hắn mất tất cả.

Hơn mười năm qua đi, hắn có thê tử hắn yêu nhất, con

trai, nhạc mẫu, còn có bằng hữu chân chính duy nhất này.

Đêm nay, thê tử cùng tỷ muội nàng khe khẽ nói nhỏ, con

đã sớm ở trên giường mơ mộng đẹp, bằng hữu quý trọng nhất trong cuộc đời hắn

cũng ngồi đối diện hắn trêu đùa không đứng đắn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm,

phát hiện, ánh trăng đêm nay rất đẹp.

“Đêm nay ta thật sự muốn uống rượu.” Đoàn Chính Trung

cúi đầu, nói.

Sáng sớm, nha hoàn nói cho nàng, lão gia cùng Liễu

tiên sinh uống rượu cả đêm, canh năm mới đi nghỉ.

Cầu Mộ Quân vội đi vào phòng, quả nhiên thấy Đoàn

Chính Trung ngủ rất say, ngay cả khi nàng đi vào cũng không tỉnh lại. Vài năm

nay hắn không dễ tỉnh giống như trước kia, nhưng bình thường nếu có tiếng động

như vậy, hắn vẫn có thể tỉnh.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhìn mặt hắn,

trong mắt dần dần ướt át.

Hắn cho tới bây giờ không nói cho nàng Thích Ngọc Lâm

đã chết, cho tới bây giờ không nói cho nàng, Thích Ngọc Lâm vì cứu hắn mà đã

chết, vì hạnh phúc của bọn họ mà chết. Là hai người bọn họ cùng nợ Thích Ngọc

Lâm, hắn lại muốn một mình gánh vác.

Luôn như vậy, luôn đáng ghét như vậy, hắn cảm thấy

mình bản lĩnh lắm sao, lợi hại lắm sao. Hắn đứng phía trước hứng chịu đựng tất

cả, làm cho nàng có thể đứng sau lưng hắn hạnh phúc như con ngốc.

Khó t


Old school Swatch Watches