
ưng nàng lại cảm thấy bối rối. Hắn bắt đầu cởi dây lưng quần đùi.
Ngón trỏ cùng ngón cái hắn nắm dây lưng, sau đó... cởi ra, sau đó... Suýt chết, hắn đột nhiên quay đầu.
Ngay trước lúc hắn quay đầu, Cầu Mộ Quân phản ứng nhanh rụt trở về, kinh hãi đảm chiến chờ hắn đến bắt nàng. Không che như vậy, ánh mắt hắn lợi hại như vậy, khẳng định thấy được.
Tim đập thình thịch, trên đầu mồ hôi chảy ròng ròng, đợi hồi lâu, lại không thấy hắn đi đến trước mặt nàng, mà lại nghe được tiếng nước. Quay đầu nhìn, hắn đã ở trong bồn tắm, bắt đầu tắm rửa . Aizzz... Thất bại trong gang tấc. ( =)) )
May mắn, lát nữa hắn còn phải đứng lên, đợi khi hắn đứng lên, nàng nhất định phải xem!
Đoàn Chính Trung ngồi dựa ở trong bể, một bên tùy ý thưởng thức kim nguyên bảo rải rác hai bên bờ, một bên nhìn đống vàng trước mắt mỉm cười.
Quả thật là khẽ cười, nhưng thật sáng lạn... Tựa như một con chuột sa vào chĩnh gạo, hàng ngày chỉ có mỗi việc nhìn gạo trắng bóng quanh người mà cười.
Không thể không nói, hắn quả thật rất biết hưởng thụ .
Kim khố của người khác, đều khóa thực chặt, cả hạt cát cũng không thể vào, nhưng kim khố của hắn lại ở trong bể, mỗi ngày làm việc, ăn cơm chiều xong, làm vài ba việc, đến tắm rửa. Để cho người ta canh chừng ở ba lớp cửa bên ngoài, hắn một mình tắm trong ánh hoàng kim, một bên tắm, một bên thưởng thức sự giàu có của bản thân, tắm thật vui vẻ, thưởng thức vàng cũng thật vui vẻ, lên giường đi ngủ, chỉ sợ trong mộng cũng đều là ánh kim hoàng.
Nghĩ đến khi nàng và hắn ngủ cùng nhau, trong lòng nàng tất cả đều là hình ảnh hạnh phúc kiều diễm, trong đầu hắn lại toàn là vàng, Cầu Mộ Quân không tự giác lại cảm thấy buồn bực.
Đoàn Chính Trung, thật sự là rất đáng giận !
Hắn ngồi nhìn đống vàng rất lâu mới bắt đầu tắm rửa, chậm rãi tắm.
Hơi nước bốc lên, bọt nước trượt theo cằm hắn, lại trượt qua...
Hầu kết!
Hắn có hầu kết!
Trước đây bị cổ áo che nên không chú ý, hiện tại thấy được, hắn thật sự có hầu kết! Nàng nghe nói qua, thái giám không có hầu kết .
Tuy rằng cũng có một số ít thái giám lúc tiến cung đã quá lớn tuổi, vẫn sẽ có hầu kết,... Dù sao đây cũng là một điểm đáng ngờ. Bên tai Cầu Mộ Quân lại quanh quẩn ba chữ: thái giám giả... thái giám giả... Nhìn hắn không chớp mắt, chỉ muốn biết được chân tướng.
Một hồi lâu, hắn hình như đã tắm xong, xoay người, chống lên thành bể đứng lên. Nàng nhìn thấy... mông hắn... Một hồi lâu, hình như hắn đã tắm xong, xoay người, chống lên thành bể đứng lên. Nàng nhìn thấy... mông hắn...
Chỉ nhìn thoáng một cái, Cầu Mộ Quân đỏ mặt rụt đầu về. Lần đầu tiên, thấy được nam nhân khỏa thân. Lần đầu tiên, thấy được hắn hoàn toàn không mặc quần áo. Nhưng...... Không phải nàng phải xem phía trước sao?
Quá khẩn trương, lúc này mới nhớ tới trọng điểm, lại ngó đầu nhìn nhìn, không cẩn thận chạm vào thùng, phát ra một tiếng động nhỏ.
Nàng nhanh chóng rụt đầu lại, vừa kịp nhìn thấy hắn quay đầu lại, vẻ mặt đề phòng.
Trong đầu “bùm” một tiếng, Cầu Mộ Quân cảm giác như mình tiến vào cảnh trong mơ.
Có lẽ nàng mong có thể tiến luôn vào cảnh trong mơ.
Đoàn Chính Trung chậm rãi đi tới gần.
Cả người nóng ran, lỗ tai ‘ông ông’, trong đầu trống rỗng.
Trước mắt, xuất hiện một đôi chân.
Ống quần bằng lụa màu trắng.
Cầu Mộ Quân chậm rãi ngẩng đầu, từ quần dài hắn, qua lưng quần, qua ngực, thấy được vẻ mặt hắn tựa tiếu phi tiếu.
*tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười
Không tự giác lui về đằng sau.
Hắn nhìn nàng, không nói lời nào.
Nàng tiếp tục lui, lui lại lui.
Hắn vẫn nhìn nàng, vẫn giữ vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười.
Nàng lui sát góc, kết quả,“rầm” một tiếng, một cái thùng rơi xuống đất. Tiếng “rầm” này khiến nàng bừng tỉnh, đứng lên, lách qua chỗ trống mà cái thùng vừa rồi rơi xuống, chạy tới bí đạo thư phòng.
Chạy vài bước, dưới chân truyền đến cảm giác quen thuộc lại khủng bố -- lòng bàn chân trượt một cái, “Bùm” một tiếng nàng rơi vào bể.
Bể rất lớn, cũng rất nông, không giống lần nàng rơi vào ao, đụng vào tảng đá bất tỉnh nhân sự, mà uống vào vài ngụm nước, uống mấy ngụm nước tắm của hắn, ho khan, từ trong bồn tắm đứng lên quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến một viên trân châu lăn đến bên chân Đoàn Chính Trung.
Dọa người......
Cầu Mộ Quân nhìn hạt trân châu gây họa kia, nghĩ tới một việc.
Lần trước làm cho nàng trượt chân có phải cũng là một viên trân châu hay không? Hay là hạt gì khác?
Ý tưởng này chợt lóe mà qua, suy nghĩ của nàng lại trở lại tình hình quẫn bách trước mắt.
Mặt nóng , tim đập kịch liệt, kim quang chói mắt , vẻ trào phúng trên mặt hắn.
Tuy rằng bị hắn tắm qua một lần, nhưng nước trong bể vẫn ấm, hình như còn bay lên mùi hương liệu nhè nhẹ.
Đoàn Chính Trung chậm rãi đến gần bể, đứng ở thành bể, hừ nhẹ một tiếng, hơi cười cười, sau đó vươn tay về phía nàng.
Tuy rằng do dự, nhưng nàng biết rõ không còn lựa chọn nào khác. Cầu Mộ Quân chậm rãi vươn tay, có chút run run đưa tay đặt ở trong lòng bàn tay hắn.
Hắn cầm tay nàng, nàng một chân đạp lên thành bể, dựa vào lực của hắn, được kéo lên bờ
Hắn buông tay nàng ra, thuận t