
lần …. thái tử!
Bên ngoài có tiếng bước chân chỉnh tề cùng tiếng ngựa rít, Cầu Mộ Quân vừa tránh qua một bên, liền nhìn thấy một đội quan sai vọt vào. Quan sai đứng nghiêm, sau đó một người vội vã chạy tiến vào, đúng là Đại Tư Không² - Thích Tĩnh.
Thích Thích vừa thấy thái tử, thất thanh hét lớn:“Thái tử! Thái tử!” sau đó gọi lớn:“Ngự y, ngự y, mau!”
Ngự y từ ngoài cửa chạy vào, nhìn thái tử, nhìn Thích Tĩnh lắc lắc đầu. Sắc mặt Thích Tĩnh đại biến, thân hình lung lay sắp đổ .
Sự tình liên quan đến thái tử, triều đình xử lý cực nhanh, lập tức điều tra rõ nguyên nhân hai người chết, thái tử cùng Cầu Tư Huyên đều là bị một loại có độc âm khí giết chết, Cầu Vĩ cũng là bị âm khí này đả thương trên đùi cùng ngực, nhưng trái tim Cầu Vĩ có chút khác biệt so với người thường, âm khí sượt qua sát trái tim, thế này mới giữ được một mạng.
Được ngự y chăm sóc, ngày hôm sau Cầu Vĩ liền tỉnh lại, nói rõ ràng tình hình.
Cầu Vĩ cùng Cầu Tư Huyên đi dạo trong chùa, Cầu Vĩ ngoài ý muốn gặp được thái tử. Bên ngoài nhiều người, thái tử liền cùng Cầu vĩ đi tới sương phòng sau chùa. Hai người ở trong sương phòng nói chuyện, Cầu Tư Huyên ở ngoài cửa chờ.
Thì ra thái tử nghe nói Quan Âm Tích Hoa tự hiển linh , Hoàng Thượng mấy ngày gần đây long thể lại bất an, cho nên thái tử liền muốn đến Tích Hoa tự thắp nén hương, thay Hoàng Thượng cầu bình an. Hai người vừa nói xong, chỉ nghe đến thanh âm Cầu Tư Huyên bên ngoài ngã xuống đất, còn chưa kịp quay đầu, chỉ thấy một bóng đen chợt lóe, thái tử liền ngã xuống đất. Cầu Vĩ lập tức che trước người thái tử, làm cho độc châm vốn bắn đến ngực thái tử trúng vào trên đùi Cầu Vĩ, tiếp theo, ngực Cầu Vĩ cũng trúng châm cũng ngã xuống đất. Từ đầu đến cuối, văn nhân như Cầu Vĩ ngay cả chiều cao, béo gầy của bóng đen thế nào cũng chưa thấy rõ.
Nghe thế, Cầu Mộ Quân lại một lần đầu váng mắt hoa.
Trước đây, nàng cũng đã từng trúng âm khí, cũng là ngân châm tẩm độc, kia...... là do Đoàn Chính Trung bắn.
Nàng không dám nghĩ, không muốn nghĩ, thậm chí không muốn mở mắt xem người chung quanh mình. Chẳng lẽ mệnh nàng đã định là tai tinh sao? Vì sao người có quan hệ cùng nàng tất cả đều đã xảy ra chuyện?
Buổi chiều ngày hôm sau, theo Cầu Vĩ yêu cầu, trong cung phái người đưa Cầu Vĩ trở về Cầu phủ. Người nọ, đúng là Đoàn Chính Trung.
Cầu phu nhân từ sau chuyện Tích Hoa tự liền đổ bệnh, luôn mê man ở trên giường, Cầu Mộ Quân mặc quần áo vải bố, dung nhan tái nhợt, được nha hoàn dìu đi ra ngoài cửa.
Đoàn Chính Trung cưỡi ngựa ở phía trước, Cầu Vĩ ngồi kiệu ở phía sau, đến cửa Cầu phủ, Đoàn Chính Trung lập tức xuống ngựa, Cầu Vĩ chỉ còn nửa cái mạng, cả người vô lực được thái giám nâng từ trong kiệu đặt lên ghế dựa, sau đó nâng ghế dựa vào Cầu phủ.
Cầu Vĩ được đưa vào phòng, đỏ mắt nhìn Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân nhìn thấy cha, đi từng bước đến trước mắt hắn, liền lập tức ngã xuống đất. Thích Tĩnh khẳng định hi vọng Tam hoàng tử có thể làm Hoàng Thượng, muội muội mình có thể làm Thái Hậu. Cho dù không phải hắn giết thái tử, thái tử hiện tại đã chết, sẽ muốn nhanh chóng lập thái tử mới, đến lúc đó khẳng định là một hồi ngươi tranh ta đoạt, hắn chắc chắn sẽ tham dự trận hoàng gia phân tranh này.
Huống chi, Sở Mộc Thanh giả mạo Cố Dật Lâu, Thích Tĩnh lại là kẻ thù của Cố gia, từng tìm người bắt Sở Mộc Thanh, hắn chắc chắn có liên quan đến cái chết của Sở Mộc Thanh
Vậy, nàng liền tiếp cận Thích gia, cách này không thể nóng vội, phải làm từng bước.
Xong tang sự của Cầu Tư Huyên, cảm xúc của Cầu phu nhân cũng ổn định một ít, có thể chiếu cố Cầu Vĩ , Cầu Mộ Quân liền bắt đầu kế hoạch của nàng.
Một ngày nào đó tháng Sáu, mặt trời chói chang, Cầu Mộ Quân mang theo nha hoàn, che ô, đi vào “châu báu Dụ Long”
“Lão bản, vòng tay ta đặt hôm trước đã có chưa?” môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan ¹, chẳng sợ có tiếng bị chồng ruồng bỏ, dung mạo khí chất Cầu Mộ Quân lại không thua bất cứ tiểu thư khuê các nào.
Lão bản thấy nàng, vội cười nói:“Đến đây đến đây, để cho Cầu tiểu thư đợi lâu.” Nói xong, liền lấy ra một cái hôpk, mở nắp hộp, bên trong là một đôi vòng ngọc tinh mỹ.
Cầu Mộ Quân cầm vòng ngọc nhìn cẩn thận, nói:“Đa tạ lão bản” quay đầu, để nha hoàn lấy ra số tiền còn thiếu.
“Được được được, hai mươi lượng, Cầu tiểu thư đi thong thả.” Lão bản cười tiễn bước Cầu Mộ Quân.
Đi đến lúc mặt trời lặn, Cầu Mộ Quân cầm vòng ngọc nhìn, ánh nắng chiếu vòng ngọc tinh xảo đặc sắc, tản ra ánh sáng màu lục.
Cầu Mộ Quân nhìn nhìn, đang muốn đặt vòng ngọc vào trong hộp, đột nhiên có người chạy qua đoạt vòng ngọc bỏ chạy.
Chưa kịp phòng bị Cầu Mộ Quân quá sợ hãi, hô to một tiếng:“Có cướp!” liền đuổi theo, nhưng nàng là một tiểu thư từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, sao có thể đuổi kịp, chỉ có thể đứng nhìn người nọ càng chạy càng xa.
Đỉnh đầu đột nhiên có một vật thể không rõ bay qua, Cầu Mộ Quân ngẩng nhìn, chỉ thấy từ cửa sổ trên lầu quán trà bên cạnh bay ra một cái chén trà, ngay sau đó một nữ tử toàn thân áo trắng bay ra từ cửa sổ, xoay một vòng tuyệt đẹp, một cước đá trúng chén trà, làm cho chén trà phi thật xa, chu