Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324342

Bình chọn: 7.5.00/10/434 lượt.

thế nào đây?" Hắn thật là vui mừng mong đợi oa.

"Lột da!" Cười gằn từng tiếng, môi anh đào đỏ thắm mở ra, phát ra hàn quang, "Hủy cốt!"

"Khụ khụ...Khụ khụ khụ khụ..." Đế Tuấn bỗng nhiên ho khan mãnh liệt, trên gò má trắng nõn nà hết sức mê người hiện rõ hai vết răng.

"Sau đó, nuốt vào bụng." Nhắm ngay môi của hắn, hôn lên nóng bỏng, chỉ là, lần này để cho nàng nắm toàn quyền chủ đạo.

Ngoài cửa phòng, tiểu Nam cùng tiểu Bắc đều vội vàng chạy tới chờ chủ tử triệu kiến.

Cánh cửa đóng chặt, dự báo cảnh tượng quen thuộc nào đó.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu , sửng sốt không dám tiến lên quấy rầy.

Vẫn là chờ một chút thôi.

Chờ hoàng thượng cùng hoàng hậu cho gọi, tránh cho không cẩn thận biến thành sắc nô tài không có mắt, chịu một trận giáo huấn.

"Tiểu bảo bối, nàng nhẹ một chút, chú ý hoàng nhi của chúng ta." Thanh âm Đế

Tuấn truyền ra, mang theo bất đắc dĩ làm cho người ta khó hiểu.

Mộ Lăng Không không lên tiếng, im lặng, giống như không có ở đây.

"Chuyện này ngươi không được phép, để thiếp làm đi, chờ hoàng nhi sinh ra,

chàng lại ở bên trên." Đế Tuân vẫn như cũ, hết lời khuyên bảo, thỉnh

thoảng còn có mấy tiếng kêu rên nho nhỏ, đau cũng thấy vui vẻ.

Sắc mặt tiểu Nam đỏ au, chỉ ra cửa chính, ý bảo tiểu Bắc cùng nàng lui ra ngoài.

Nghe lén loại chuyện này, không phải là chuyện bọn họ nên làm.

Hoàng thượng võ công cao cường như vậy, không dám đảm bảo sẽ không phát hiện ngoài cửa còn có hai người.

Hiện tại không có thời giờ nói lý, chờ hết bận, nhất định phải tới tính sổ thu hoạch.

Quên đi, an toàn là nhất, vẫn là thành thật đi đến cửa viện đứng thì hơn.

Lúc này cũng giống như thời điểm ở kinh thành.

Mộ Lăng Không vừa bắt đầu đã nói, đây là một cuộc trừng phạt, vì vậy, Đế Tuấn dĩ nhiên không chiếm được chút tiện nghi nào.

Mộ Lăng Không vừa bắt đầu đã nói, đây là một cuộc trừng phạt, vì vậy, Đế Tuấn dĩ nhiên không chiếm được một chút tiện nghi nào.

Mặt trời đã ngã về tây, hoàng hôn buông xuống.

Hai người mới tay trong tay bước ra.

Một bên mặt mang thần thái sáng lạng, vốn là khuôn mặt tuyệt mỹ lại tăng thêm mấy phần sáng rỡ, chói mắt.

Người còn lại lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, từ gương mặt tới cổ, ' vết thương

chồng chất ', khắp nơi đều để lại màu hồng tử mập mờ.

Tiểu Nam

cùng tiểu Bắc lôi lôi kéo kéo đi tới, khép hờ mắt, cũng không dám nhìn

lung tung, sau khi hành lễ vấn an xong liền đứng ở một bên chờ chủ tử

sai bảo.

Đế Tuấn chỉ đơn giản hỏi thăm mấy câu, dặn dò tiểu Nam

trên đường phải chăm sóc tốt Lăng Không, liền để cho bọn họ lui ra tiểu

viện, còn có

một mảnh thời gian an bình cho hai người chung một chỗ.

"Ai, vi phu một đời anh minh." Bị hủy, toàn bộ bị hủy hết rồi.

"Đây là chàng đang trách ta sao? " Tự tiếu phi tiếu, Mộ Lăng Không nâng cao cằm, động tác xinh đẹp nhìn về hắn.

"Không dám....Vi phu có lỗi trước, đáng chịu phạt." Trong ngoan ngoãn mang

theo mấy phần gian xảo, dù sao còn nhiều thời gian, nhất thời rơi xuống

núi cũng không tính là gì.

Đợi đến khi hài tử sinh ra, hắn không

cần lúc nào cũng đi theo lo lắng hãi hùng thì hừ hừ, hừ hừ, nhất định sẽ gậy ông đập lưng ông.

Hắn thích cái ý nghĩ này.

Càng khát khao ngày này mau đến.

Có muốn hay không trước cứ sai người làm một cái giường lớn, hoặc là một

cái ghế có tạo hình khác biệt, hay là phải... nhà gỗ? Xây ở trên cây

già, có thể ngắm bầu trời đêm, sao sáng nhấp nháy, ánh trăng mông lung,

đến lúc đó, lại hung hăng muốn nàng trả mối hận ngày hôm nay.

Nương tử hư, triền miên lâu như vậy, ngay cả chạm cũng không cho hắn chạm vào người.

Biết hắn luôn lo lắng cho hài tử, liền hết lần này đến lần khác, cố tình đem bảo bối trong bụng làm bia đỡ đạn.

Làm hại hắn tiến không được lui cũng không xong, dục hỏa cùng với oa hỏa

(tức giận), hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ Liệt Diễm, đốt cháy lục

phủ ngũ tạng. Nha đầu vô lương này vẫn còn có thể cười.

Mặt mày cong cong, giống như một quả đào mật đã lột vỏ, tươi non nhiều nước, khẩu vị mê người.

Trong lòng hắn ngứa ngáy, thật hận không thể ngay lập tức xách nàng trở về phòng hảo hảo nghiên cứu thảo luận cuộc sống phu thê.

Nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng còn chứa phiền muộn, lại không có hơi sức.

Thôi, trong lòng nàng còn ghi hận, tạm thời không thể trêu chọc.

"Chúng ta đi đến chỗ Thái Nhất xem náo nhiệt đi, bỏ lỡ phần đặc sắc, có thể

nhìn một chút kết quả cũng được a." Thời điểm bản thân mình bi thảm, vẫn hy vọng có thể thấy người thảm hại hơn, từ đó nhận được an ủi, Đế Tuấn

đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Hắn muốn nhìn Thái Nhất bên kia để tìm thăng bằng.

"Nếu như Thập nhị gia biết ngươi đem Lam Thiên Thiên giấu đi nhiều năm như

vậy, hừ hừ, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào?" Lúc này, Đế Tuấn lại còn

muốn tới xem nào nhiệt.

"Đánh thì đánh, dù sao cũng không phải lần đầu tiên." Năm ngón tay bóp thành quyền, kẽo kẹt vang dội.

Trên thực tế, hắn muốn đánh một người rất lâu rồi.

Nhớ khi đó, đánh tới khi thiên hôn địa ám (trời đất mù mịt), khiến cho hòa

thượng Thiếu Thất sơn phải xuất động chấp pháp giới tăng (dùng tới luật

để cảnh cáo), sửng


Polaroid