
sốt không ngăn cản được hai huynh đệ đang quyết đấu.
Có thể đây chính là một cơ hội tốt.
Để cho Thái Nhất chọn trước đầu tóc, mình sẽ theo sát phía sau, buộc hắn
phát huy chiến lực lớn nhất, cũng tốt coi trộm một chút qua nhiều năm
như vậy, tiểu tử kia rốt cục học lén được bao nhiêu tuyệt học của lão
hòa thượng.
Mộ Lăng Không lẳng lặng xoay người, "Không cho chàng đi, còn không theo thiếp trở vào."
"Làm cái gì?" Chẳng lẽ lại muốn một hồi như vừa rồi.
Đế Tuấn cước bộ nhẹ nhàng đuổi theo, vừa hưng khởi vừa mong đợi.
"Bôi thuốc." Lạnh lùng ném ra hai chữ, hóa thành một chậu nước lạnh, hung ác dội xuống từ đầu đến chân.
"? ? ? ?"
"Chàng chắc muốn ra ngoài gặp phụ hoàng mẫu hậu còn có các thần tử thuộc hạ
chứ?" Giẫm giẫm chân thật mạnh, nàng bắt đầu hối hận dùng loại phương
thức này để trừng phạt hắn, nhìn đi, lao tâm lao lực, đến cuối cùng còn
phải tự mình đi dọn hậu quả.
P/S:
Cầu xin thương tiếc.
Vừa qua tình trạng rất tệ.
Chuyện trong nhà siêu cấp nhiều.
Rất muốn tìm một chỗ không người yên tâm ngồi viết văn.
Ai, không biết mọi người có hay không loại cảm giác này, tết nhất mà thôi, dường như tiến độ cũng bị rối loạn.
Ta sẽ cố gắng trở về trạng thái ban đầu. "Chàng chắc muốn ra
ngoài gặp phụ hoàng mẫu hậu còn có các thần tử thuộc hạ chứ?" Giẫm giẫm
chân thật mạnh, nàng bắt đầu hối hận dùng loại phương thức này để trừng
phạt hắn, nhìn đi, lao tâm lao lực, đến cuối cùng còn phải tự mình đi
dọn hậu quả.
Hoạt huyết hóa ứ kim sang thần dược (*) ở chỗ nào?
* thuốc chữa vết thương do đao kiếm, lưu thông máu giải trừ vết bầm.
Nhớ rõ mình có cất giấu một lọ, lâu lắm rồi không có dùng đến, cũng không biết có còn tác dụng hay không.
Mặc kệ, dù sao cũng phải thử một chút mới biết.
Nếu thực sự để cho Đế Tuấn mang bộ mặt đầy vết hôn mập mờ đi ra ngoài thì
từ nay về sau nàng cũng không giám xuất hiện trước mặt người khác nữa.
Trời ạ. chỉ cần nghĩ đến loại trường hợp đó, mặt nàng liền đỏ giống như xung huyết.
Không được không được, trước khi những ấn kí kia mất đi, tuyệt đối không để người khác trông thấy Đế Tuấn.
"Nương tử, nếu nàng thật sự để ý, vi phu đeo cái khăn che mặt có được hay
không? ? ? Mảnh nàng đã dùng qua kia là đươc." Hắn còn nhớ rõ khăn trùm
để lại trong bọc của nàng, chỉ cần vợ ra lệnh một tiếng, lập tức xông
tới lấy.
Đế Tuấn xinh đẹp không được.
Huơ tay múa chân, khuôn mặt trẻ con chất đống rất nhiều tinh quái lại vui vẻ, không ngăn được truyền ra ngoài.
"Thế rất khó coi." Liếc bằng nửa con mắt, bác bỏ ý niệm buồn cười của hắn, như thế sẽ chỉ làm nàng càng thêm mất mặt mà thôi.
Đế Tuấn da dày, mặt mày thì lạnh lẽo, lại không ai dám trêu trọc hắn.
Bất kể như thế nào, cuối cùng chỉ có nàng bị người khác chỉ trỏ.
Chung sống lâu như thế, Mộ Lăng Không làm sao không hiểu đây.
"Không muốn dùng khăn che mặt, mặt nạ da người thì thế nào?" Lan Hoa Chỉ,
hướng Mộ Lăng Không nói một câu, "Trên người nương tử có thể dùng khuôn
mặt nam tử, không được, đổi nữ nhi cũng không sao."
"Thế càng
không được! !" Phu quân tốt của nàng, khuôn mặt khả ái, tại sao phải
mang cái mặt nạ che dấu hình dáng, "Chàng ngoan ngoãn thoa thuốc, sáng
mai khẳng định sẽ trắng nõn, nam nhân mang mặt nạ nữ rất khó coi."
"Dù sao vẫn hơn bộ mặt hiện tại của ta." Hắn chán ghét nhéo nhéo má, thật hận không thể lập tức xé rách da mặt xuống. "Gương mặt này thế nào? Rất đáng yêu, đáng yêu" nhón chân lên, tiến lên trước hôn một cái, tỏ vẻ trấn an.
Một chút vẻ lo lắng xuất hiện giữa mày rậm, Đế Tuấn lại không cảm thấy buồn cười.
"Vi phu hơn Thái Nhất vài tuổi, nhưng không có người nào cho là ta mới phải ca ca hắn." Cũng tại bộ mặt con nít chưa trưởng thành này ban tặng, hắn rất ghét cảm giác bị người gọi là 'thiếu niên tử'.
Cho nên, bất kể là ai, dám cả gan lấy mặt hắn làm văn, liền chỉ có một kết cục đó chính là chết.
"Ai noi chàng không giống ca ca hắn? Chàng căn bản đúng là, không thể giả
được, đồng thiu vô khi." Che miệng cười trộm một lúc lâu, dưới ánh mắt
lên án của Đế Tuấn, Mộ Lăng Không liều chết bổ sung, "Chàng không nhìn
thấy lúc Thái Nhất trông thấy chàng, giống như là Lão Thử (con chuột)
đụng phải con mèo, hận không thể lập tức quay đầu, nhấc chân bỏ chạy."
Đế Tuấn dở khóc dở cười.
"Nương tử, vi phu thổ lộ với nàng chính là chuyện đúng đắn." Hắn rất khó nói
thật tâm tình của mình với người ngoài, cho dù nàng không an ủi, ít nhất cũng nể mặt hắn một tí.
Vô cùng buồn bã a, hai con mắt to chớp
chớp lóe sáng, này như trẻ con da thịt mềm mại tinh tế, vô cùng mịn
màng, sống mũi cao vút, cánh môi hoàn mỹ mềm mại sáng bóng, hơi dẩu dẩu
lên, bày tỏ bất mãn.
Nhận lầm là bình thường.
Nhận thức đúng mới là kỳ quái.
"Được rồi, da trên thân thể là do cha mẹ ban cho, chàng không cần quá để ý." Trừ những thứ này, nàng còn có thể nói gì?
Liên tưởng tới Linh đế với khuôn mặt tương tự oa oa, cho dù đã năm sáu mươi
tuổi, hơn nữa được chăm sóc tốt, thay đổi cũng không lớn.
Đời này, Đế Tuấn chán ghét gương mặt này, cũng vô ích.
Nàng chợt nhẹ nhõm cả người.
Có một gánh nặng vẫn đè ở trái tim,