
ột mạng
người, có lẽ so với tạo ra Phù Đồ 14 cấp có công đức hơn, cho
nên....tha cho vị cô nương này đi."
Tiểu hòa thượng mới lộ ra cái tuyệt học kia, làm khiếp sợ sự phách lối của mọi người Hồng môn.
(tuyệt học: kiến thức bị thất truyền)
Mặc dù trong lòng phẫn nộ khác thường, cũng nhẫn nhịn, chậm lại âm điệu, nói khách khí :"xin hỏi vị đại sư, danh hiệu là gì?"
"Ba ngày trước tiểu nạp mới đi ra khỏi núi, tên coi như nói với thí chủ
rồi, thí chủ nhất định là chưa từng nghe qua, tiểu nạp tới là để giảng
hòa, tên trần tục, không quan trọng, không quan trọng."
Lão hòa thượng tự xưng lão nạp, hắn cố ý mặc áo thầy tu......
Lão hòa thượng tự
xưng là lão nạp, còn cố tình mặc áo thầy tu, còn dùng giọng nói và khuôn mặt ngây thơ, thật sự khiến người khác buồn cười.
Mộ Lăng Không bị thương, cũng không nhịn được ánh mắt, nhìn lên mấy lần, đối phương cũng trả lại là nụ cười ngọt ngào.
Trên cánh tay của nàng trong phút chốc nổi lên da gà, lần lượt thay đổi tay, an ủi làn da nhau, lật tới lật lui trong kí ức, nghĩ rất lâu, cuối cùng xác định, nàng tuyệt đối tuyệt đối không quen tiểu hòa thượng này.
Nhiều người như vậy, còn chạy đến xen vào việc của người khác, không phải là
hồn nhiên, chính là tay mơ mới vào giang hồ, cái gì cũng không biết, chỉ có nhiệt huyết.
Nhưng, may mà võ công của vị này cũng không tệ.
Nàng có thể thoáng lười biếng, khôi phục lại công lực.
Thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ, tiểu hòa thượng lanh tay lẹ mắt, bắt được cánh tay của nàng.
Một dòng chảy ấm áp, truyền tới từ huyệt vị, lúc đầu nhỏ giọt, xác định không có chống cự, yên tâm gia tăng tốc độ.
Trong lòng nàng kinh ngạc, hòa thượng này thật cuồng vọng, ngang nhiên trị thương cho nàng dưới con mắt của mọi người.
Xem ra, quả nhiên hắn là tay mơ cái gì cũng không hiểu, không biết nàng là thiện hay ác, đã ra tay cứu giúp.
Tiểu hòa thượng này tuổi cũng không lớn, nội lực lại hùng hậu, nàng khống
chế lại nội tâm, không dám dò xét, thuận thế khiến nội tâm lưu chuyển
theo kinh mạch, có một chút cảm giác phục hồi khí huyết.
Tranh
thủ nâng cao tinh thần nghe đối thoại của tiểu hòa thượng và mọi người,
tùy thời chuẩn bị thời điểm nói chuyện không ăn ý, động thủ lần nữa dọn
người.
Đối phương dừng lại chốc lát, hai mặt nhìn nhau, toàn sắc
mặt chính là sự hoài nghi, giống như đánh giá độ nguy hiểm của tiểu hòa
thượng.
Dù sao hắn mới lộ một thế võ kinh người, dù là tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể đạt đến cảnh giới như vậy.
Nhưng nhìn khuôn mặt tràn đầy trẻ thơ của hắn ta, lại sinh ra mấy phần chần chừ... Hắn thật sự có sức mạnh như vậy sao? Làm sao hắn có thể mạnh được như vậy.
"thí chủ, nếu ngài không nghe lời cảnh cáo, vì cứu người, tiểu nạp chỉ có
thể cầm đao, cứu cô nương này trước, tích 7 tầng công đức Phù Đồ, đưa
các vị đi Tây Thiên thành phật."
Đôi tay hợp thành chữ thập, khom người thi lễ, vừa muốn giết người vừa muốn cứu người, trên người của
tiểu hòa thượng tràn đầy mâu thuẫn, nhưng cũng cực kỳ hài hòa, giống như trời sinh hắn có cái dáng vẻ đấy.
Hồng môn chủ không ngừng cười, sát khí giăng đầy giữa hai hàng lông mày, tích tụ mây đen, tùy thời có
thể rơi xuống mưa đen, "Tiểu sư phụ nói thật không có đạo lý, Phật tổ
muốn ngài cứu người, dụng ý là quý trọng sinh mạng, nhưng vì muốn cứu
một người ngài lại giết nhiều người, không đợi ngài xây Phù Đồ 7 tầng,
trái lại tội nghiệt vô biên, bên khinh bên trọng, chả nhẽ ngàu không
phân biệt được sao?"
Hắn nhìn ra đầu óc của tiểu hòa thượng ngây
thơ này giống như một sợi gân (tức là dễ hiểu, đơn giản), cố ý nói vòng
tới vòng lui, hy vọng đợi đầu óc hắn choáng váng, buông tay, khiến bọn
họ có thể bắt giữ Lăng Không, mang về Tứ Xuyên xử lý.
Nào có nghĩ đến, tiểu hòa thượng lại lắc lắc cái đầu ngốc, biểu thự không đồng
tình, "Phật viết, làm việc phải có thứ tự trước sau, có đầu có đuôi,
tiểu nạp đã có ý nghĩ cứu nữ thí chủ này, tự nhiên không thể bỏ dở nửa
chừng, về phần các vị, các vị đến muộn rồi, chỉ cần xếp một hàng đứng
một bên." Nâng cằm, trầm tư một lát, chợt ánh mắt chuyển sáng, giống như là tìm được biện phát giải quyết tốt, "hay là như thế này đi, đợi tiểu
nạp cứu người, lập tức giúp các vị đọc thuần chú Vãng Sinh, sớm ngày
siêu sinh..."
(thuần chú cứu người các nàng ạ =)))
Mộ Lăng Không không nhịn được cười, cười ra tiếng.
Dung mạo bình thường, cũng có mấy phần sinh động.
Sau khi tiểu hòa thượng xác định kinh mạch của nàng có thể tự vận chuyển, cười thu tay về, một bộ dáng khí độ tôn nghiêm.
Hai người đối mặt,
nhìn thấy rõ sắc mặt đại biến của mười mấy môn đồ Hồng môn, thân thể
vận sức, chỉ chờ một câu nói của Môn chủ, liền xông lên, đem cái người không biết chết băm thành thịt vụn.
Mộ Lăng Không không chịu
được khó chịu, mắt đẹp uy nghiêm quét nhìn, phàm là người nào bị
nàng quét trúng, đều đắm chìm trong cảm giác kinh hãi của cái chết.
Nàng không thích giết người, cũng không đại biểu là không biết giết người,
đã lâu rồi không giết người, cũng bởi vì không gặp được người đáng để
giết.
Hôm nay bị người bao vây chặn đ