Insane
Phu Quân Xấu Xa

Phu Quân Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 8.00/10/302 lượt.

giọt từng giọt rơi trên mặt nàng hắn đột nhiên chán ghét cái thủ đoạn khiến nàng nhục nhã này, càng ghét cách đối đãi của mình với nàng.

Tâm tình hắn biến đổi khiến khuôn mặt hắn cũng biến đổi.

Tiểu Hồng đã nhận ra, không khí khiến người ta sợ hãi đã dần dần lắng xuống, nàng nhìn chăm chú vào hắn, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Sau đó như không kìm được nàng bỗng nhào vào lòng hắn khóc thật to, đem tất cả những uất ức, những thiệt thòi của mình hóa thành những giọt nước mắt thấm ướt cả áo của hắn giống như thừa nhận bị người yêu vứt bỏ.

"Ngươi khi dễ ta!" Nàng khóc thút thít lên án hắn,

Cảnh Võ ôm lấy nàng, nặng nề thở dài.

"Đừng khóc."

Những quả đấm trên tay nàng cứ liên túc đấm vào lưng của hắn."Ngươi khi dễ ta! Ngươi khi dễ ta!"

Nàng cười đau khổ với việc mà hắn làm đối với nàng..

Hắn cứ mặc nàng đánh chỉ trấn an nhẹ nhàng.

"Xuỵt, đừng khóc nữa." Hắn ôm lấy nàng, dán miệng mình vào miệng nàng để nàng không khóc nữa, ôm ấp, trân trọng như đây là bảo vật quý trọng lắm.

Tiểu Hồng vẫn không ngừng khóc, tiếng khóc phát ra hức hức. Không thể làm gì, Cảnh Võ cúi đầu xuống, hắn cứ để môi mình trên chiếc miệng của nàng tuyệt nhiên không hôn, tiếng khóc nàng từ từ ngừng lại.

Cảnh Võ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi, khiến Tiểu Hồng có chút ngạc nhiên nàng mở to nước mắt con ngươi còn đang lóng lánh những giọt nước mắt hắn trấn an khiến nàng từ từ tỉnh lại.

Hắn khó chịu nhìn y phục trên người vì người con gái lúc này thật hấp dẫn.

Âm thanh đó không làm nàng sợ, nàng ngược lại còn muốn nghe được nhiều hơn nữa. Vốn dĩ thân thể nàng trần trụi làm nàng cảm thấy thẹn thùng nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy sợ hãi tí nào.

Tiểu Hồng chủ động vươn tay ôm cổ Cảnh Võ lại, nàng đang học cách hôn từ hắn, dán đôi môi nhỏ nhắn ngốc nghếch; hôn hắn, thân thể nàng nhỏ bé mỏng manh sánh đôi cùng thân thể cường tráng của hắn tạo sự khác biệt rõ rệt.

Bàn tay to ngâm đen của hắn vuốt ve lên da thịt trắng nõn trên bầu ngực của nàng, cùng nàng hưởng trọn một đêm ngọt ngào nữa.

"Nàng là của ta." Cảnh Võ mạnh mẽ ôm nàng hôn nồng nhiệt khắp người nàng, khắp nơi đều lưu lại nụ hôn của hắn.

Hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc kia bao phủ lấy nàng, nàng khẽ run rẩy, hôn mê, mặc hắn muốn làm gì thì làm, không phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Bàn tay to thô ráp của hắn kéo cặp chân nàng ra. "A. . ." Nàng muốn ngăn sự tiếp xúc quá thân mật này nhưng hắn đã nghiêng người hôn nàng thật sâu.

Cảnh Võ đứng dậy, cởi áo ra, lại tiếp tục tư thế lúc nãy, nàng chỉ có thể mở đôi mắt nhìn thân thể hắn cùng với hơi thở nóng rực cùng dục vọng đang trào ra. Đau đớn, nước mắt của nàng vừa rơi xuống.

Cảnh Võ nhận ra thứ nước mắt kia ở bờ tai của nàng, di chuyển nhẹ nhàng kiên nhẫn khiến đau đớn của nàng từ từ biến mất hắn mới tiếp tục tiến sâu vào nàng, chiếm nàng hoàn toàn.

Khi hắn bắt đầu tiến vào nàng, nàng thở hào hển, khi cuộc mây mưa kết thúc trên thân thể trắng nõn của nàng từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống. Nàng nằm ngửa ra giữa hai chân thô ráp hắn lại tiếp tục dán người vào người nhỏ bé của nàng.

"Tiểu Hồng." Ý loạn tình mê, Cảnh Võ thấp gọi .

"Hử?" Mắt nàng long lanh nước, thân thể xinh đẹp, càng lúc càng căng thẳng khi cuộc vui sắp tàn

Hắn càng lúc càng mạnh mẽ rồi từ từ dừng lại.

Nàng không biết làm sao nhìn con người nàng vừa yêu vừa hận này.

Cảnh Võ nhìn chăm chú nàng, dục vọng từ từ tiêu tan, nhưng lại muốn nàng nữa, thấy nhịp thở trên người nàng mạnh .

"Ta vẫn còn là người ngoài sao?" Hắn hỏi.

Tiểu Hồng trả lời một tiếng nhẹ nhàng. Nàng đưa tay lên eo kéo hắn về phía mình, hắn tiến vào sâu nhất trong nàng.

Bọn họ cũng quên lãng cái lạnh lẽo của mùa đông bên ngoài trời.

minhtrangxx87 CHƯƠNG7.1

Ánh nắng xuyên qua những chấn song của khung cửa sổ chạm trổ tinh xảo lọt vào phòng. Tiểu Hồng đang ngủ chợt giật mình vì trời sáng mà cũng vì hương vị ngọt ngào của giấc mộng đêm qua.Những năm gần đây nàng dậy rất sớm, chỉ cần có chút ánh sáng là nàng đã thức dậy rồi.

Nhưng hôm nay không giống như ngày xưa, khi mở mắt tỉnh lại nàng đã thấy ngay người nam nhân trước mặt, còn rất gần nàng.

A!

Tiểu Hồng mở to mắt, trong khoảnh khắc đó mọi giác quan của nàng đều như không hoạt động, hoang mang nhớ lại.Nàng len lén ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Võ đang ngủ say. Đêm qua từng động tác của hắn đối xử với nàng từng chút một lần lượt hiện ra giống như đèn kéo quân.

Thì ra là giữa nam nữ sẽ có sự thân mật như vậy.

Người lớn tuổi nhất trong Tiền gia chính là phu nhân, còn người lớn lên một chút đã xuất giá , nàng cũng nghe qua chuyện nam nữ nhưng cũng chỉ là hời hợt nhưng Cảnh Võ đã cùng nàng thực hành .

Tiểu Hồng rốt cục cũng hiểu tại sao mọi người chỉ cần nói đến chuyện này cũng sẽ đỏ mặt.

Nàng nhìn Cảnh Võ ngủ, trong lòng ấm áp, lén vươn tay ra, muốn vuốt tay lên mặt hắn để khuôn mặt hắn khắc sâu vào tâm trí nàng, nhưng những đầu ngón tay non nớt kia chưa kịp đụng đến khuôn mặt hắn đã vội rút về. Cảnh Võ nói không sai. Nàng đã thích hắn, nếu không, cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của hắn, đem thân thể cho hắn. Hết lần này tới lần khác, hắn