
hẹn thùng, len lén, nàng thật nhanh giương mắt, nhìn hắn một cái.
Gặp ánh mắt đang nóng bỏng chờ, "Người ta... người ta cũng đã đem mình --...”
Nàng càng nói càng xấu hổ, âm thanh cuối cùng nhỏ đến cơ hồ nghe không được.
"Ta cũng đã đem mình cho ngươi... Làm sao có thể không muốn --...”
Cảnh Võ vươn tay, nhanh chóng giữ lấy cằm nàng. Mà mặt nàng đã đỏ hồng, hai mắt đen nhánh vẫn buông xuống, nhìn một cái bên trái, nhìn một cái bên phải, thậm chí nhìn tay nhỏ bé của mình, chính là mắc cỡ không chịu nhìn hắn.
"Tiểu Hồng, nhìn ta .” Hắn mở miệng yêu cầu, cố ý muốn hỏi rõ ràng.
Biết bản thân nếu không ngẩng đầu lên, Cảnh Võ tuyệt đối sẽ vẫn chờ đợi, Tiểu Hồng không thể làm gì khác hơn là giương mắt, nghe lời, xấu hổ nhìn hắn.
Vừa tiếp xúc với cặp mắt nóng bỏng đen đồng kia, mặt nàng không tự chủ được càng đỏ hơn.
"Cho nên, nàng nguyện ý gả cho ta?” Hắn hỏi.
Nhìn người nam nhân trước mắt này, Tiểu Hồng e lệ gật đầu, nho nhỏ đáp một tiếng.
Nhưng, hắn vẫn không hài lòng, khàn giọng yêu cầu, "Nói ra.”
Nàng nói không nên lời nữa!
Toàn thân Tiểu Hồng cũng xấu hổ đến đỏ rừng rực, nhưng thấy vẻ mặt Cảnh Võ, nếu nàng không nói hắn nhất định cùng nàng ở chỗ này duy trì dáng vẻ.
Tiểu Hồng mới lắp bắp, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, e lệ nói: "Ta... Ta nguyện ý...”
"Còn gì nữa không?” Hắn nhất định phải nghe được toàn bộ.
"Ta... Ta nguyện ý gả cho chàng...”
Đến khi nàng nói ra khỏi miệng, lúc này hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh Võ đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn nàng.
Tiểu Hồng bị hôn đến vui sướng, thiếu chút nữa đã quên bây giờ là chiều tối. "Ngày mai chúng ta sẽ thành thân.”
"Cái gì? !” Nàng cả kinh, hỏi: "Ngày mai, có phải quá nhanh không?”
"Nhanh sao? nàng đã sắp sinh hài tử rồi.”
Chậc, sao hắn lại nói như vậy nữa!
Nàng liếc hắn một cái, mặt lại đỏ lên.
"Sau này, nàng không bao giờ...được đụng tới đao nữa.” Hắn không bao giờ... muốn nàng đụng thứ đồ nguy hiểm kia.
"ừm. ”
" Không cho dùng cách của nàng tới uy hiếp ta nữa. ”
"Uh.” Nàng gật đầu lần nữa, "Ta sẽ không.”
"Cũng không cho vừa đi vừa nhìn đông tới nhìn tây.” Hắn kiên trì.
"Ta nào có vừa đi vừa hết nhìn đông tới nhìn tây.” Tiểu Hồng kháng nghị.
"Không đúng à, vậy tại sao nàng luôn ngã nhào?”
Nàng hét lên. "Đó là ngoài ý muốn”.
"Còn có, không cho phép nàng thay Tiền Kim Kim chắn đao.” Điểm này quan trọng nhất, sau này hắn muốn cho nàng rời xa nữ nhân kia, bất quá vẫn là thừa dịp nàng biết điều một chút bắt hứa hẹn để bảo đảm.
Tiểu Hồng há mồm lại muốn kháng nghị, nhưng thấy hắn nghiêm mặt, biết là từ trong lòng hắn thật lo lắng, trong phút chốc nàng đem kháng nghị thu hồi, chăm chú nhìn hắn, gật đầu hứa hẹn.
"Không được thay ta ngăn chặn. Cũng không thể thay bất luận kẻ nào chắn đao.”
"Nhưng - ”
"Không có nhưng, chỉ cần có người rút đao ra ngoài, nàng phải núp sau lưng ta.” Cảnh Võ nói như đinh chém sắt.
Điều kiện cầu hôn của hắn có nhiều một chút. Hắn hiểu nàng rất rõ. Tiểu Hồng nhìn nam nhân ở trước mắt, ngực không khỏi ấm áp.
Nàng biết, hắn nói nhiều như vậy, hoàn toàn chỉ là bởi vì không muốn phải nhìn nàng bị thương nữa.
Nàng giơ bàn tay nhỏ bé để trước ngực hắn "Thiếp đáp ứng chàng, sau này tuyệt đối sẽ không thay bất cứ ai chắn đao, cũng sẽ không rút đao đối với chàng, chỉ cần có người rút đao, thiếp nhất định là người thứ nhất trốn sau lưng chàng.”
Nghe được nàng nói như vậy, vẻ mặt căng thẳng của hắn mới hơi hòa hoãn chút ít, lại nghe đến nàng còn cộng thêm...
"Bất quá, chàng cũng phải đáp ứng thiếp một chuyện.” Tiểu Hồng nói.
"Chuyện gì?”
"Sau này,chàng cũng không được giấu giếm thiếp bất cứ chuyện gì. ”
"Ừm.” Hắn không chút do dự đáp ứng.
"Thiếp yêu chàng.” Miệng của nàng, nói ra một câu.
Tiểu Hồng lộ ra nụ cười vui vẻ, nhất thời nghiêng người hôn lên mặt hắn nhưng vừa hôn hắn, nàng mới bắt đầu xấu hổ, cuống quít muốn thối lui.
Cảnh Võ không chịu buông tay, kiên trì đem nàng ôm trong ngực. Hắn hôn môi của nàng.
Lệ nóng, lại một lần nữa tràn đầy hốc mắt. Nàng vừa khóc vừa cười, e lệ dâng lên dũng khí, tỏ tình lần nữa.
"Ta cũng yêu nàng.”
Môi của bọn họ, dính sát vào nhau, hôn nhẹ nhàng, kiếp này cùng hứa hẹn.
Mưu kế của Nghiêm Diệu Ngọc rốt cục được như ý, khiến cho Tiền Kim Kim nguyện ý thừa nhận cho dù hắn tán gia bại sản nàng vẫn nguyện ý làm vợ của hắn
Sau khi thành hôn, Tiểu Hồng cũng mới phát hiện, gia thế Cảnh Võ kinh người, hắn là con trai độc nhất của Cảnh gia ở Tứ Xuyên .
Sau đó nàng cũng như nguyện ước gặp lại đại tiểu thư. Tiền Kim Kim nhìn thấy nàng, nhất thời vừa mừng vừa sợ, nhưng đối với Cảnh Võ không có nửa điểm dễ chịu, thậm chí lớn tiếng nổi giận quát.
Nghiêm Diệu Ngọc đem nàng vào bên trong phòng, dùng một phương pháp 'Tường tận' giải thích, mới khiến cho nàng hiểu. Hành động của Cảnh Võ cũng do hắn sai khiến.
Tiền Kim Kim không tham gia hôn lễ Tiểu Hồng, vì còn nổi giận một chút, cho đến khi bớt giận, mới phái người đưa đi một phần phong bì vô cùng lớn không thua gì đồ cưới của mấy vị tỷ muội Tiền gia .
Tiểu Hồng cảm động cực kỳ. Đại tiểu thư thật sự đối v