cười, "Chẳng lẽ tại hạ nói không đúng sao?"
"Đúng."
Nàng lặng lẽ dùng sức nắm chặt lấy tay, "Công tử nói rất đúng, nhưng là,
không khỏi thân thiết với người quen sơ". Nói xong, cũng không thèm liếc
mắt nhìn hắn một cái, liền xoay người rời đi.
Lạc Tử
Thần vẫn nhìn theo bóng nàng lên lầu, nhẹ tay xoay xoay cái chén trong không
trung, ý vị thâm trường nỉ non một câu, "Thân thiết với người quen
sơ?" (thân
thiết với người quen sơ: thân thiết quá với người xa lạ)
"Thiếu
gia —" Thư đồng Thanh Nghiên vẫn giống như ẩn mình một bên đột nhiên lên
tiếng.
"Cái
gì?"
Thanh
Nghiên nhìn thoáng qua phương hướng mà Cẩm Phượng Lan vừa biến mất, mang theo
vài phần không xác định nói: "Đó chẳng phải là thiếu phu nhân hay
sao?"
Lạc Tử
Thần khẽ cười một tiếng, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói: "Nhãn
lực không tệ, là nàng”. Điều này thật khiến cho hắn không hề chút phòng bị mà
bất ngờ gặp nàng thật là khinh hỉ.
Thanh
Nghiên trên mặt hiện lên nét hoang mang, "Vậy tại sao ngài còn không có
nhận nàng?"
"Không
vội”.
Nhìn
bộ dáng vân đạm phong khinh của thiếu gia, Thanh Nghiên không khỏi lo lắng cho
thiếu phu nhân sau này.
Lạc Tử
Thần liếc mắt nhìn thư đồng một cái, không phải không có trêu tức nói:
"Ngươi lo lắng cái gì? Chẳng lẽ thiếu gia nhà ngươi còn có thể làm ra việc
gì thương thiên hại lí hay sao?" (thương thiên hại lí: việc tàn
nhẫn, …)
Thanh
Nghiên lập tức lắc đầu, kiên định phủ nhận, "Tiểu nhân không lo lắng”.
Lạc Tử
Thần vừa tự rót rượu cho mình, lại vừa giống như không có việc gì phân phó,
"Đi đổi lại phòng của ta đến cách vách phòng nàng"
Thanh
Nghiên đứng dậy chuẩn bị đi theo bản năng lại đưa mắt nhìn qua phương hướng
mà Cẩm Phượng Lan vừa mới li khai, trong lòng thở dài. Sự
việc tuy là đã qua ba năm, tức giận trong lòng thiếu gia sợ rằng lại càng lớn
hơn.
Chờ hai
chủ tớ Lạc Tử Thần dùng cơm xong, khi đang ngồi uống trà, lại nhìn thấy điếm
tiểu nhị dẫn theo một người mang theo hòm thuốc, trên quần áo của vị đại phu đó
vẫn còn vương lại vài giọt nước mưa.
"Thiếu
gia, đại phu cũng đã tới đây rồi”
Lạc Tử
Thần gật đầu tỏ vẻ là hắn có thấy được.
Thanh
Nghiên thầm nghĩ: Vậy ngài còn muốn ở lại đại sảnh hóng gió a.
Lạc Tử
Thần dùng quạt giấy gõ lên đầu thư đồng một cái, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn
hắn, thoải mái nhàn nhã đứng dậy, đè thấp thanh âm nói: "Lát nữa đi hỏi
đại phu tình huống cụ thể rõ ràng"
"Dạ”
Lạc Tử
Thần chậm rãi tiêu sái trở lại phòng của mình trên lầu, vừa đến cửa phòng liền
đưa mắt nhìn gian phòng cách vách, "Ba" một tiếng đóng lại chiết
phiến trong tay, sau đó mới đẩy cửa phòng bước vào.
Hắn đi
đến phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhìn mưa gió bên ngoài, sắc mặt hơi trầm xuống.
Mặc dù hắn không phải đại phu, nhưng cũng nhìn ra được thể trạng của nàng hiện
tại rất tệ, thân hình gầy yếu dường như chỉ cẩn một trận gió cũng có thể thổi
bay nàng.
Vốn nên
là duyên dáng yêu kiều tao nhã, không biết vì sao lại thành ra tiều tụy đến như
vậy?
Mưa
lạnh lẽo đập vào hai gò má, hắn lặng lẽ nắm chặt tay lại. Năm đó rốt cuộc là đã
xảy ra chuyện gì? Trong ba năm này vì sao lại hoàn toàn không có chút tin tức
nào của nàng?
Nhiều
lắm nghi vấn đảo lộn trong đầu, khiến cho hắn không khỏi nhíu chặt
hai đầu mày lại.
Ngay
khi Lạc Tử Thần còn đang suy tư trầm ngâm, Thanh Nghiên đẩy cửa tiến vào,
"Thiếu gia, đã hỏi thăm được”
Lạc Tử
Thần đưa tay ngăn lại lời nói của hắn, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắn
đến gần.
Thanh
Nghiên run sợ, đi qua đó, thì thầm kể lại những tin tức mà mình đã nghe được kể
lại một lần.
Nghe
xong, sắc mặt Lạc Tử Thần càng thêm âm trầm.
"Thiếu
gia —" Thanh Nghiên có chút bất an.
"Ngươi
đi xem xem những người kia đã được an trí ổn thỏa chưa, tạm thời đừng đến quấy
rầy ta”.
“Dạ”.
Lạc Tử
Thần khoanh tay đứng ở trong phòng một lúc lâu, sau đó mở cửa đi đến cửa phòng
cách vách, đưa tay lên muốn gõ cửa, nhưng lại do dự một lát sau đó lại thu tay
lại, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn cửa phòng một cái, sau đó mới quay về
phòng của chính mình.
Đột
nhiên trong phòng truyền ra tiếng vang của đồ sứ va chạm vào nhau, cùng với
thanh âm của đồ vật bị rơi xuống đất, Lạc Tử Thần cảm thấy căng thẳng, lại bất
chấp điều gì liền đẩy cửa phòng tiến vào.
Nghe
thấy tiếng động, Cẩm Phượng Lan ngẩng đầu lên muốn nói điều gì đó mà cổ họng
lại ngứa, phát ra một trận ho khan, chỉ có thể dùng ánh mắt để hỏi nam nhân
không mời mà đến này.
Lạc Tử
Thần xoay người nâng nàng dậy, "Trước đứng lên rồi nói sau”.
Cẩm
Phượng Lan mượn sức hắn đứng dậy, do ho khan nên nàng không thể nói chuyện
được, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo hắn ngồi xuống bên cạnh.
Lạc Tử
Thần nhìn ấm trà trên bàn, sờ sờ độ ấm, sau đó mới rót một chén nước đưa đến
trước mặt nàng, "Uống miếng nước đi”.
"Cám
ơn”.
"Nàng
bệnh nặng như vậy, bên người lại không có ai chăm sóc thì làm sao có thể khỏi
được?"
"Không
có chuyện gì, trả ngân lượng cho chủ quán hắn sẽ giúp ta” Sau khi uống nước Cẩm
Phượng Lan đã ngừng không còn ho khan nữa.
Lạc
