Lan hứng thú nở nụ cười, sau đó đi qua mở cửa.
Ngoài
cửa, Lạc Tử Thần đang gõ cửa còn Thanh Nghiên đứng phía sau, mỉm cười nhìn
nàng.
"Chào
buổi sáng, Lạc công tử”.
"Chào
buổi sáng." Quan sát nàng một thân nam trang, trong mắt Lạc Tử Thần mang
theo ý cười sâu sắc, mặc dù có vài nơi không được vừa người cho lắm, nhưng nàng
cũng đã rất khéo léo che dấu được, "Quần áo có vừa người hay không?"
Cẩm
Phượng Lan ôm quyền hướng về phía hắn, "Đa tạ”.Nàng cũng không còn có bao
nhiêu khí lực để mà thay đổi quần áo, đành phải cố gắng mặc tạm vậy, cũng may
là thân hình hai người cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm.
"Nhấc
tay chi lao”. Lạc Tử Thần thi lễ nói, "Chúng ta cùng xuống ăn đồ ăn sáng
đi?" (nhấc
tay chi lao: tiện tay làm việc thiện)
"Được”
Cẩm Phượng Lan cũng không có cự tuyệt lời mời của hắn.
Lạc Tử
Thần trái lại thấy nàng hợp tác như vậy không khỏi nhìn nàng thêm một chút. Cẩm
Phượng Lan vẻ mặt tự nhiên mỉm cười nhìn lại.
Lạc Tử
Thần cười rộ lên.Hắn đã sớm biết nàng là một nữ tử trí tuệ, sự thật cũng đã
chứng minh điều này.
Một
đường đi đến đại sảnh, chỉ thấy không ít lữ khách đang chuẩn bị xuất phát, hai
người dường như có cảm nhận giống nhau liền đưa mắt nhìn nhau.
Cuối
cùng, vẫn là từ Lạc Tử Thần mở miệng nói trước, "Không biết Cẩm cô nương
đã có tính toán gì chưa?"
"Ta
nghĩ tạm thời nên ở lại khách điếm dưỡng bệnh, chờ đến khi hết bệnh thì sẽ rời
đi” Nàng cũng không hề giấu giếm hắn.
Hắn gật
đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Cô nương tính như thế cũng là thỏa đáng, nhưng không
biết khi khỏi bệnh rồi cô nương muốn đi nơi nào?"
"Điều
này thì thứ cho không tiện cho biết”
Lạc Tử
Thần vẫn tươi cười tự nhiên, "Là do tại hạ thất lễ rồi, lại thân thiết với
người quen sơ đâu”.
Cẩm
Phượng Lan không hiểu sao lại có chút xấu hổ.
Khi nói
chuyện, hai người cũng đã đi đến đại sảnh, Lạc Tử Thần đóng lại chiết phiến
trong tay, chỉ chỉ về phía trước, nói: "Chúng ta đến ngồi ở nơi đó đi”
Cẩm
Phượng Lan nhìn theo hắn chỉ đến bên chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, gật đầu đồng
ý.
Sau khi
ngồi xuống, rất nhanh đồ ăn cũng đã được mang lên.
Tuy
rằng chỉ là đồ ăn sáng, nhưng là Lạc Tử Thần tất nhiên cũng không có sơ sài,
tuy chỉ là một ít rau xanh xào khéo léo, nhưng màu xanh tươi lại khiến cho
người nhìn cực kì muốn ăn.
"Ta
sợ đầu bếp của khách điếm không được tốt, đây là do đầu bếp đi cùng với ta làm
ra, nàng nếm một chút thử xem, xem có hợp với khẩu vị của nàng không” Hắn lấy
một đôi đũa sạch, chọn lấy vài món ăn rồi gắp vào trong bát giúp nàng.
Cẩm
Phượng Lan thần sắc tự nhiên đưa đũa bắt đầu ăn, sau đó mỉm cười, "Không
tồi”
"Vậy
ăn nhiều chút”.
"Được”
Lạc Tử
Thần tự tay rót cho mình li rượu, khẽ nhấp một ngụm, cười liếc mắt nhìn nàng
một cái, nói: "Vì sao nàng không cự tuyệt?”
"Cái
gì?" Nàng liếc mắt nhìn hắn.
"Biết
rõ còn cố hỏi sao?" Lạc Tử Thần nhíu mày, "Nàng đối với hảo ý của
người xa lạ lại luôn không cự tuyệt như vậy hay sao?"
Cẩm
Phượng Lan nhai nuốt thức ăn trong miệng xuống, không nhanh không chậm hỏi lại:
"Vậy công tử có phải càng đối với người xa lạ có thêm phần yêu mến như vậy
sao?"
Lạc Tử
Thần ha ha cười, buông chén trong tay xuống, nói: "Xem ra chúng ta đều
không phải là người như thế”.
Cẩm
Phượng Lan cười mà không nói.
"Ta
chỉ là có một chút nghi vấn vẫn để ở trong lòng nhiều năm, chỉ là muốn biết một
cái đáp án”.
"Vật
đổi sao dời, cảnh còn người mất, không hỏi cũng thế”.
Lạc Tử
Thần ánh mắt hơi trầm xuống, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn nàng vui đùa khẽ nói:
"Thực sự không muốn cho ta một lời giải thích?"
Nàng
nâng mắt quét nhìn hắn một cái, chậm dãi buông đũa xuống, trầm mặc một lát mới
nói: "Ta không có gì để nói cả, no rồi, ta về phòng trước nghỉ một lúc,
công tử ở lại, xin thứ cho ta không thể phụng bồi”.
Nhìn
bóng dáng nàng rời đi, Lạc Tử Thần thản nhiên nói: "Ta cũng không phải
mãnh thú hồng thủy, nàng làm gì mà phải chạy cách ta ngàn dặm thế?"
Cẩm
Phượng Lan nhịn không được mà ở trong lòng thở dài, tình hình hiện nay thật sự
khiến cho nàng có chút bất đắc dĩ. Cước bộ thoáng dừng, mở miệng nói: "Đạo
bất đồng, bất phân mưu cầu, cho nên chúng ta vẫn là mỗi người một đường mà
đi."
Nhìn
theo thân ảnh của nàng biến mất ở chỗ rẽ lên lầu, Lạc Tử Thần nắm lấy chiết
phiến nhẹ gõ gõ lên bàn tay của mình, tự nói với bản thân: "Lại chưa từng
đi cùng nhau, làm sao mà biết sẽ không có thể cùng nhau đi tiếp đâu".
Thanh
Nghiên vụng trộm liếc mắt nhìn thiếu gia một cái, nhịn không được mà thay thiếu
phu nhân tương lai thở dài. Thiếu gia hắn không phải là người dễ dàng từ bỏ như
vậy.
"Thanh
Nghiên, thu lại đồ ăn đem đến phòng của Cẩm cô nương đi”
"Dạ”.
Lạc Tử
Thần phân phó xong cũng liền đứng dậy trở về phòng, đến trước cửa phòng của Cẩm
Phượng Lan dừng lại, không chút do dự nhấc tay gõ cửa.
Cẩm
Phượng Lan vừa mở cửa ra liền nhìn thấy hắn đứng trước cửa thần sắc thản nhiên,
một chút kinh ngạc cũng không có, chỉ thản nhiên hỏi: "Còn có chuyện gì
sao?"
"Nàng
một chút tự giác của bệnh nhân cũng không có, mặc dù lời
