Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323110

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

ày...”

Thế nhưng nàng đã không thể nghe được tiếng hắn nữa, ánh mắt gắt gao dán vào cây đàn, sau nhiều năm lại lần nữa nhỏ nhẹ gọi ra cái tên đó.

“Thanh Hòa...”

Nhưng nam tử từng nở nụ cười dịu dàng, nhã nhặn đã không còn nghe thấy được nữa... Thật ra nói đến Thanh Hòa, trí nhớ chính xác về lần đầu quen biết của Phượng Âm và hắn đã không còn rõ ràng nữa. Chỉ còn lại duy nhất bóng dáng người nam tử trong bộ thanh sam tuấn dật giữa vườn đào, dịu dàng, lặng lẽ.

Nguyên thần của Thanh Hòa là dao cầm thượng cổ, hơn nàng không biết bao nhiêu vòng luân hồi, là bạn chí giao của cha nàng. Nghe nói lúc nàng từ trong trứng ngoi ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là hắn, lại còn chiếp chiếp ôm rịt lấy hắn. Có lẽ do duyên phận, trong số đông đảo các tỷ muội, Thanh Hòa lại thiên vị nàng nhất. Mỗi lần tới nhà đều mang theo quà cáp, cho nàng thứ tốt nhất, nhiều nhất. Thanh Hòa tính tình rất tốt, các huynh đệ tỷ muội của nàng đều thích hắn, mỗi lần hắn đến đều đòi hắn bế nhưng lần nào hắn cũng chỉ bế mình nàng. Trong một đám nhóc tì lại chỉ ôm nàng lên cao rồi đặt ngồi trên đùi, yêu thương đến mức làm cho ai nấy đều giận đỏ mắt. Phụ quân của nàng từng cười nói với Thanh Hòa rằng: “Ngươi thế này chi bằng mang Phượng Âm cho ngươi nuôi luôn đấy.” Thanh Hòa chỉ cười không đáp lại, nàng đang ở trong lòng Thanh Hòa thì lập tức đồng ý gật đầu lia lịa: “Được, được.” Phụ quân nàng hơi sửng sốt, sau đó cười bất đắc dĩ: “Con nhóc này…” Thanh Hòa đút cho nàng một miếng bánh hoa quế, trêu chọc: “Làm con gái thì không cần, nhưng nếu ngày sau Phượng Âm trở thành một đại mỹ nhân thì có thể làm tiểu nương tử của ta cũng được.”

Nói xong, hắn lại tự giễu nói: “Ta nay đã là lão đầu tử đứng đầu tứ hải bát hoang này rồi.”

Lúc ấy kỳ thật chỉ là lời nói vô tâm nhưng lại ghi tạc vào lòng đứa nhỏ là nàng đây. Nàng từ đó đã lấy mục tiêu trở thành đại mỹ nhân đệ nhất để phấn đấu, còn bộ dáng hài đồng mà đã bắt đầu học mẫu hậu chăm sóc da, làm các tỷ tỷ của nàng choáng váng không nói nên lời.

Ấy nhưng, sự thật chứng minh những nỗ lực của nàng đã có hồi đáp…

Đến khi nàng vừa tròn năm trăm tuổi – độ tuổi thành niên của Phượng tộc, nàng đã trở thành một mỹ nhân danh chấn Tiên giới, chẳng những làn da, dung mạo đều đẹp mà ngay cả trang phục cũng thuộc hàng nhất đẳng.

Khi đã trưởng thành, nàng được liệt vào sách ‘Mỹ nhân lục’. Lúc ấy nàng đang ở trên đài cao khom người tiếp nhận ngạch trụy(1) tượng trưng cho thân phận Phượng Hoàng của mình, vừa đứng thẳng dậy đã thấy Thanh Hòa lẫn trong đám đông. Một thân áo xanh như hồ Bích Thủy toát lên sự trầm tĩnh lắng đọng qua ngàn vạn năm, một người một sáo lẳng lặng đứng đó giữa biển người nghìn nghịt lại vẫn có thể khiến nàng chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra.

Vì thế nàng nheo mắt cười với hắn, chờ tất cả tản đi nàng theo đuôi hắn đi tới vườn đào.

Khi đó đúng vào lúc hoa đào nở, hắn đứng dưới tàng cây đào mỉm cười nhìn nàng: “Nha đầu Phượng Âm, theo ta nãy giờ làm chi?”

“Hử, bị phát hiện rồi?” Phượng Âm giả bộ giật mình, vuốt mũi nói: “Nếu đã bị phát hiện thì cũng không cần ta phải suy nghĩ nên trả lời vì sao lại xuất hiện trước mặt người nữa.”

Nói xong, nàng không nói tiếp, ý muốn đối phương hỏi trước mình mới mở lời. Trong đầu nàng đã luyện tập nhiều lần, nàng nói thế đối phương nhất định sẽ hỏi: “Vậy, ngươi tới đây làm gì?”

Sau đó nàng sẽ nói cho hắn biết: “Ta tìm người mà.”

Đối phương lại hỏi: “Ngươi tìm ta làm gì?”

Nàng có thể nói: “Bởi vì người từng nói với ta, chờ đến khi ta đã là đại mỹ nhân, người sẽ để ta trở thành nương tử của người. Bây giờ ta đã là đại mỹ nhân rồi, nên người cũng phải thực hiện lời hứa đi thôi.”

Sau đó...

Vốn không có sau đó.

Nàng luôn là người thực tế, biết rõ sự đời biến đổi, hiểu rằng tình cảm cũng có thể chuyển dời. Nàng thích hắn, hắn vị tất thích nàng, điểm này đương nhiên nàng rõ.

Nhưng nàng đã đợi hồi lâu, đối phương lại không nói chuyện, ngược lại chỉ dịu dàng cười, lặng lẽ nhìn nàng. Nàng gần như mất bình tĩnh, cọ cọ đất dưới chân, nhịn mãi cuối cùng không nhịn được nữa bèn hỏi: ‘Người không hỏi ta tới làm gì sao?”

Đối phương cười mà không nói, giơ tay lên ngắt một cành đào đưa cho nàng.

“Nha đầu, ngươi đã đến tuổi hoa rồi, nên trở về khai hoa đào của ngươi đi.”(2)

2. Ý nói về kiếm người yêu thương mình.

Một câu nói không nhẹ không nặng lại khiến cô bé như nàng chợt đỏ mũi…

Cành đào rực rỡ trong tay người dù đã nở bung nhưng lại mất đi ý nghĩa tốt đẹp lúc ban đầu. Phượng Âm im lặng, hồi sau mới chậm rãi nói: “Người nên hỏi ta tới đây làm gì.”

Nói xong, nàng nghèn nghẹt, cúi đầu nhìn thảm cỏ xanh trên mặt đất dưới chân, từ từ nói: “Sau đó ta sẽ nói cho người biết, ta đến tìm người.

“Tiếp theo ta lại nói với người, vì người từng nói sẽ chờ khi ta trở thành đại mỹ nhân, người sẽ để ta thành nương tử của người, bây giờ ta đã là đại mỹ nhân rồi nên người phải thực hiện lời hứa.”

“Sau đó nữa, người mới nên cự tuyệt ta.”

Nói xong, tiểu cô nương rơi lệ, ngửa đầu nhìn nam tử ôn tĩnh từng kinh qua những năm tháng tang thương mà nay đã được lắng đọng trước mặt, kh


Old school Swatch Watches