
bóng nước, sáng một mảnh.
Hắn nằm dưới gốc cây bồ đề, tay cầm quyển sách cổ đã ố vàng, sắc mặt đạm mạc.
Thiên địa kính diễn một hồi sinh ly tử biệt, sóng to gió cả lại chẳng làm lòng hắn dao động.
Hắn nghe được tiếng nàng bước tới thì ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt anh tuấn, khóe môi hơi nhếch lên như mừng như vui.
Nàng chầm chậm bước qua, hắn vươn tay, nàng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
Từ đó về sau, nhàn khán hoa thế, tọa tiếu trường sinh.
Tận kiếp phù sinh, nguyện cùng chàng, nhất thế tiêu dao.
Hoàn Văn Toàn