XtGem Forum catalog
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323295

Bình chọn: 7.00/10/329 lượt.

hông nói thêm, rượu uống vào miệng chỉ toàn đắng ngắt. Lần đầu tiên hắn biết, hóa ra con người còn có ghen tị.

“Ta không biết, sau khi ra ngoài, ta không phải là ta nữa…” Một chung rượu rót xuống, hắn ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn nàng: “Ta chỉ biết, ta muốn dành cho nàng tình cảm tinh khôi nhất của ta.

“Thanh Hòa nói hắn có yêu một tiểu cô nương nhưng tình yêu của hắn không tinh khiết, hắn nghĩ đến quá nhiều thứ, cân nhắc quá nhiều thứ nên cả đời hắn đã mất nàng.

“Ta không muốn để nàng vì ta mà rơi một giọt lệ nào, ta không muốn để nàng vì ta mà đau khổ…

“Ta không muốn,” hắn siết chặt chén rượu, từ tốn nói: “giống Thanh Hòa.”

~ Ta muốn dành cho nàng tình cảm tinh khôi nhất của ta.

Dưới ánh trăng, đáy mắt thiếu niên trong suốt một mảnh.

Phượng Âm lặng lẽ nhìn hắn, bất giác chung rượu sóng sánh…

Nàng cố không cười, nhìn vào mắt Dạ Tịch – ánh mắt thuần túy, đơn giản, trong sáng, lần đầu tiên Phượng Âm cảm thấy nàng… đã già rồi. Hóa ra, bất tri bất giác nàng đã sống qua bao năm dài tháng rộng…

Còn Dạ Tịch trước mắt lại đang ở ngưỡng tuổi đẹp nhất trong đời. Hắn có tâm tư đơn giản, tình cảm tinh khiết. Hắn nói thích nàng, không muốn để nàng rơi lệ, không muốn để nàng phải chịu tổn thương lần nữa.

Nếu là nhiều năm về trước, có một người cũng nói với nàng như thế, chắc hẳn nàng sẽ bỏ mặc tất cả, cùng hắn ở lại mãi mãi trong ảo cảnh không chừng.

Ấy nhưng dù sao nàng cũng chẳng còn là tiểu cô nương khóc lóc bỏ chạy khỏi rừng đào năm đó nữa, dưới sự gột rửa của năm tháng vĩnh hằng, trách nhiệm từ lâu đã đè nặng lên tình cảm, lý trí cũng sớm vùi chôn những kích động.

Vì thế nàng chỉ có thể nhướn mày cười trước thiếu niên với thần sắc kiên định, khẽ nói: “Đừng ngớ ngẩn thế, sau này ngươi sẽ hối hận thôi.”

“Không phải ta sẽ hối hận,” Dạ Tịch cũng cười theo nàng, nhưng nụ cười lại đầy cay đắng, đáy mắt là một trời đau thương, “mà vì nàng không tin ta.”

“Nhưng mặc kệ nàng tin hay không…” Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh trăng: “Ta đã nói thì nhất định sẽ làm được, vì nàng.”

Tối hôm đó, cuộc trò chuyện kết thúc trong trầm mặc. Hôm sau hai người lại khôi phục trạng thái thường ngày, tiếp tục cãi nhau ầm ĩ.

Phượng Âm có một điểm tốt là, nếu là chuyện nàng không để ý thì trên mặt hoàn toàn có thể khiến ngươi nghĩ rằng chưa từng phát sinh chuyện gì. Còn Dạ Tịch… hắn không phải giống những thiếu niên mọi người thường gặp, hắn là thuộc phái ‘diễn xuất’. Bằng không, với những tội trạng hắn đã gây ra mà sao tiên nữ trên Thiên giới vẫn xưng tụng hắn là “Quân tử”. Dạ Tịch mang theo Phượng Âm đi khắp nơi kiếm thức ăn, Hồng Hoang là chốn phân chia địa bàn theo thế lực, địa bàn của Dạ Tịch Phượng Âm đã đi qua hết, sau khi biến thành người nàng ỷ vào tiên lực của mình nên đã nhẹ lòng rất nhiều, do đó đã bắt đầu tính đến hướng phát triển ra bên ngoài.

Linh Hư ảo cảnh có nhiều lối ra, phần lớn những lối ra đó nằm ngay tại vòi nước của long mạch trong ảo cảnh. Lúc vẫn còn là gà rừng, Phượng Âm phỏng chừng bản thân tự bước ra khỏi địa bàn của Dạ Tịch sẽ chết chắc nên không dám làm càn, thêm vào đó Hồng Hoang xác thực quá lớn, thế nên nàng luẩn quẩn đến vài năm cũng chưa xác định được rõ ràng vị trí của mình.

Cùng với Dạ Tịch, qua các loài dã thú để luyện tay luyện chân, Phượng Âm đã rất chi hài lòng với sức lực của mình nên lấy cớ đi tản bộ mà chạy ra ngoài.

Nàng đi qua không ít nơi, có khi đi rất xa, còn tiện thể giết được vài loại thú tha về. Vào lúc đó hầu như trăng đã lên cao ba sào, nàng quẳng luôn xác thú xuống gần Dạ Tịch, nói dóc: “Đi săn thức ăn, về muộn một chút!”

Mỗi lần nghe lý do này, Dạ Tịch lại cười. Nụ cười của hắn rất nông, chỉ có khóe miệng nhếch nhẹ, đáy mắt thì hoàn toàn hờ hững, thậm chí còn mang ý châm chọc, làm cho nàng cũng phải hoài nghi hắn đã phát hiện. Nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nói gì với nàng. Nàng suy nghĩ, thứ nhất, nàng không làm chuyện gì ám muội, chẳng qua chỉ bất giác nói dối; thứ hai nữa, bằng vào tính nết của hắn, nếu hắn biết chính xác điều gì hoặc trong lòng thật sự có gì thì nhất định sẽ không chỉ cười cười với nàng thế thôi, vì vậy nàng cũng yên tâm, ngày qua ngày lại đi ra ngoài, không lâu sau đã có thể hình dung được khái quát về Hồng Hoang.

Nhưng bản đồ này lấy địa bàn của Dạ Tịch làm trung tâm, triển khai ra bốn hướng, trước sau vẫn chỉ là một bộ phận của Hồng Hoang. Nàng còn rất nhiều nơi chưa đi, tuy đã có thể đẩy dời được hướng long mạch, chuyển dịch được vị trí vòi nước nhưng thực sự cần mở rộng phạm vi hơn.

Quyết định xong, Phượng Âm cảm thấy mình đã cách thành công rất gần, vui vẻ khép lại bản đồ, đứng dậy trở về đại sảnh.

Dạ Tịch đã làm xong thức ăn, đang định đi gọi nàng.

Gần đây Dạ Tịch rất ân cần, gần như mọi việc trong nhà đều do hắn xử lý, Phượng Âm mơ hồ đoán ra được dự tính của hắn nhưng cũng không chú ý nhiều, dù sao tâm tư của nàng cũng đều đặt ở việc ra ngoài, hồi thần lại, nàng ngược lại hơi bối rối chẳng biết phải làm sao.

Trên bàn thức ăn rất phong phú, trong phòng cũng được dọn dẹp gọn gàng, Dạ Tịch rảnh rỗi tự học thuật xe sợi, dùng sợi tơ lụa là