XtGem Forum catalog
Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 10.00/10/286 lượt.

ta ra, nắm lấy cổ áo ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Tống Tử Mạch ơi Tống Tử Mạch, ta còn không biết ngươi đúng là yêu nhân!”

“Bớt giận, bớt giận.” Ta đẩy tay hắn ra, vì thế thấy mặt hắn càng đen hơn. Ta ngồi xuống ghế đá, rót một chén trà rồi một hơi uống hết: “Thiên hạ này to lớn, không chuyện gì không có, điện hạ không cần kinh hoảng. Con người ta luôn thiện lương, biết tự bảo vệ mình, sẽ không làm loạn.”

“Tống Tử Mạch, ngươi càng ngày càng làm cho ta không tài nào hiểu nổi.” Tô Thiển Chi cười lạnh, ta huýt sáo ngẩng đầu nhìn trời.

Ngươi bây giờ là thân thể phàm nhân, làm sao có thể đấu cùng thần? Tỉnh mộng đi!

“Tống Tử Mạch…”

“Không hay rồi! Mặc tiểu thư thắt cổ rồi!”

Tô Thiển Chi còn chưa nói xong, phía dưới lương đình lại nháo lên. Ta rõ ràng thấy sắc mặt Tô Thiển Chi đen ngòm, tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên.

Ta cười trấn an hắn, sau đó nhanh chóng lao xuống lương đình, đi xem Mặc Băng Khiết đang làm ầm ĩ kia.

Trở về phòng, Mặc Băng Khiết vẫn đang nằm trên giường, nhưng trên cổ lại có thêm một vết bầm tím, ta thấy mà hoảng, vội chạy lại: “Ôi tiểu tổ tông của ta, ngươi đừng náo loạn nữa mà.”

Mặc Băng Khiết không nói, ngay cả mắt cũng không thèm mở. Ta thấy nàng như vậy, không khỏi có chút chột dạ, bèn cho người lui xuống hết, hắn mới chậm rãi mở miệng, thờ ơ nói: “Biết sai rồi?”

“Biết, ta biết, ta sai rồi, ngươi đừng náo loạn nữa.” nghe ta trả lời, hắn mới cong cong khoé miệng, hỏi ta: “Hắn đi chưa?”

“Hả… Đi chưa?”

Ta kỳ thật cũng không biết.

Thấy đôi mi thanh tú của Mặc Băng Khiết nhăn lại, ta chặn ngang: “Đi rồi đi rồi!”

Hắn gật đầu, vươn tay ôm lấy ta. Người hắn lạnh toát, im lặng ôm ta một lát cũng không thấy tiết trời ấm lên.

Một lát, hắn mới nói: “Ngươi không được đi theo hắn.”

Ta cười gượng, không thể lên tiếng.

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, chiều muộn ngày thứ ba, Tô Thiển Chi đúng hẹn xuất hiện trước cửa Tống phủ. Hắn mặc một thân bạch y thanh nhã, phe phẩy cây quạt của hắn, kiêu căng tự đắc. Mặc Băng Khiết vừa nghe nói ta muốn cùng hắn ra ngoài đã vội nói: “Ta cũng đi.”

Ta cười mãi không thôi, cũng nói: “Được thôi.”

Chúng ta ba người lại thêm vài thị vệ, ung dung thăm thú tiết hoa đăng.

Tiết hoa đăng người đông, ồn ào náo nhiệt, chen lấn tới lui, đều là nam thanh nữ tú. Họ cũng lớn gan, dưới tay áo dài lại nắm tay nhau. Ngẫu nhiên cũng có vài nam tử mang theo con trai con gái của mình, cho chúng ngồi trên vai, tay kia ôm lấy thê tử, bảo hộ nàng trong ngực.

Nhìn cảnh này, ta chợt thổn thức, trong cuộc sống nơi đây quả nhiên có rất nhiều thứ mà thiên đình không thể có được.

Mặc Băng Khiết ngầm cầm tay ta, ta quay đầu nhìn hắn, phát hiện ánh mắt hắn lại như vui như buồn, ta nhìn mà lòng nhoi nhói.

Hắn nhìn ta cười, đột nhiên dừng bước, lấy một ngọn hoa đăng chưa đề chữ của quầy hàng bên đường, mượn một cây bút, nhẹ nhàng viết lên nền hoa đăng, một lát sau, hắn đưa ta xem, lại chính là chân dung của ta.

Bên cạnh có vài tiếng xì xầm, có người khen hắn tài nghệ cao, có người khen ta dung mạo đẹp. Còn ta, chỉ chăm chú nhìn bức hoạ, người trong đó, vừa giống ta, lại như không giống.

Trên khuôn mặt nữ tử đó, mi cong khẽ cười, trong tay cầm một nhành lan, hồ điệp nhảy múa quanh nàng, sinh động lại mang theo khí chất cao quý, đẹp đẽ. Thế nhưng bất luận thế nào, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, nàng chỉ là một phàm nhân.

Làm thần tiên đã lâu, khí độ so với phàm nhân cũng bất đồng, chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra.

Ta thoáng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn hắn, lại chỉ thấy hắn ngóng nhìn ta, trong mắt tràn đầy sủng nịch, nụ cười yếu ớt, lặng lẽ chảy qua tim ta.

Hắn nói: “Tiếu Nhi, nàng có thích không?”

Hắn nói, ta lại nhìn thấy thân hình Tô Thiển Chi run lên, nhìn về phía ta mà ngập tràn khiếp sợ.

Trong đầu vài hình ảnh vụn vặt lướt qua.

Giống như nhiều năm trước, có người nam tử cũng dẫn theo một nữ tử rong chơi tiết hoa đăng, cũng hỏi nàng như vậy.

Ôn hòa sủng nịch, quen thuộc quá!

Hắn nói -Tiếu Nhi, nàng có thích không?

Không sai một chữ.

Ta im lặng nhìn hắn, hồi sau, như thương hải tang điền, mấy độ luân hồi.

Ta nhận hoa đăng hắn đưa, híp mắt cười: “Thích, rất thích”

Đúng lúc này, Tô Thiển Chi đột nhiên kéo tay ta, ta quay đầu nhìn hắn, hắn dò hỏi: “Ngươi… không phải là Tống Tử Mạch?”

Ta bật cười: “Thái tử điện hạ sao lại nói thế?”

Dứt lời, ta hất tay hắn ra, cầm đèn đi trước.

Đi không bao lâu, Tô Thiển Chi đột nhiên nói: “Không bằng chúng ta đến miếu nguyệt lão xem thử?”

“Được.”

Ta còn chưa mở miệng, Mặc Băng Khiết đã đồng ý. Trong lòng ta hiểu rõ ý hắn nhưng cũng bất đắc dĩ thở dài, đi theo họ.

Vừa đi đến trước cửa miếu nguyệt lão, hoa đang khoe sắc, ta chợt thấy có người gọi ta: “Diệp Tiếu thượng thần, Diệp Tiếu thượng thần.”

Ta thầm than nhẹ, níu tay Mặc Băng Khiết nói: “Ta đi một lát. Các ngươi vào trước đi.”

“Tiếu Nhi.” Mặc Băng Khiết đột nhiên cầm tay ta, Tô Thiển Chi đang đi trước cũng quay đầu, thấy chúng ta, hắn nhăn mày. Mặc Băng Khiết lẳng lặng nhìn ta, chỉ nói: “Nàng nhất định phải trở về!”

Ta gật đầu, rồi rời khỏi hắn, ngoặt vào một ng