Teya Salat
Phù Sinh Mộng

Phù Sinh Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322144

Bình chọn: 9.5.00/10/214 lượt.

n chúng ta tất sẽ cứu. Nhưng cũng không cứu được.”

“Không, người có thể cứu!” An Phúc mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, thấy vậy lòng ta chợt lạnh đi: “Nương nương, nô tài biết, nô tài đều đã biết, người là hậu duệ Diệp Thị, máu người có thể siêu độ oan hồn, bình ổn thiên hạ, chỉ cần dùng thân người luyện trong Cửu Đỉnh…”

“Làm càn!”

Nghe hắn nói vậy, ta không chút do dự với một chiếc tách ném qua, dừng lại ngay giữa trán hắn. Máu của hắn từ trán chảy xuống, hắn cũng không dừng lại, tiếp tục nói: “Nô tài biết nương nương tức giận nhưng nô tài vẫn phải nói. Nương nương không thể vì mình người mà bỏ rơi thiên hạ, người không thấy bệ hạ sao… Ngài ấy vì quốc gia mà tiều tụy tới vậy, người…”

“Hắn sai ngươi đến nói những lời này?”

Thấy lá gan của hắn lớn như vậy, ta mới suy nghĩ lại, ngồi dậy từ trên giường, không đợi hắn trả lời, ta lập tức nở nụ cười: “Đúng rồi, tất nhiên là hắn gọi ngươi đến, bằng không… Ngươi làm sao có gan vậy?”

“Nương nương…”

Nghe ta nói, âm điệu của hắn có chút nức nở. Ta cười to, cảm thấy đắng nghét nơi cuống họng.

“An Phúc, không phải ta không muốn… Không phải ta không muốn. Ta chỉ sợ ta đi rồi, lại không còn thấy được hắn, ta chỉ sợ ta đi rồi, lại không tìm được hắn, ta chỉ sợ ta đi rồi, hắn sẽ cô đơn cả đời; ta không sợ chết, ta sợ mất hắn. Nhưng hắn lại… Đúng là như thế…”

Ta không khỏi sững sờ, lòng đầy chua xót, nhìn về phía cây đào vừa khai hoa. An Phúc quỳ lết lại đây, nắm lấy váy ta, khóc rống: “Nương nương, không phải như thế … Bệ hạ…”

“Hắn một lần lại một lần bỏ rơi ta.” Ta ngắt lời An Phúc: “Mỗi lần phải lựa chọn giữa ta và thiên hạ này, hắn đều là bỏ qua ta. Kỳ thật ta không oán, ta vốn cũng nên gánh vác, ta chỉ muốn được ở bên cạnh hắn lâu hơn…được ở bên cạnh hắn lâu hơn mà thôi… Ta chỉ muốn nghe hắn nói một câu, ‘Tiếu Nhi, ta luyến tiếc ngươi’…”

“Nương nương, bệ hạ có nỗi khổ, đây không phải ý của bệ hạ…”

“Nếu không phải ý của hắn, ngươi sao biết được chuyện này?” Ta cười khẽ, đưa tay lau nước mắt trên mặt, những dù lau thế nào vẫn cứ ướt đầm, từng giọt từng giọt, như muốn chảy tới mù mới thôi.

An Phúc quỳ gối khóc dưới chân ta, bộ dáng đó, khiến ta nghĩ lại thời điểm khi ta mới vào cung. Ngày ấy An Phúc vừa phạm lỗi, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi lại quỳ trên đất khóc như một đứa trẻ, Quân Hoa chỉ vào hắn nói: “Tiếu Nhi ngươi xem, hắn thật doạ người, khóc thành cái dạng này.”

Sau đó, hắn lại nói với ta: “Tiếu Nhi, ngươi đừng lo lắng, nếu là ngươi khóc thì không gọi là dọa người. Có điều, nếu có thể, sư phụ chỉ cầu mong ngươi suốt đời vô lệ.”

Cả đời vô lệ, nhưng nước mắt cả đời này của ta, lại chảy vì hắn nhiều nhất.

“Thôi, ngươi lui xuống đi.” Qua nửa ngày, ta rốt cục mở miệng. An Phúc ngẩng đầu lên, có chút bất an nhìn ta. Ta tất nhiên là hiểu ý hắn, nhẹ nhàng cười nói: “Sao? Ngươi giờ đã muốn tiễn ta đi nhập Cửu Đỉnh? Bây giờ đã ước gì ta đi chết đi?”

“Không, không phải!” An Phúc lập tức phủ nhận. Ta chỉ ra cửa, quát: “Cút ngay cho ta!”

An Phúc bị ta nạt, liền lui xuống. Nhìn đại điện trống rỗng, ta lấy rượu được mang từ Lan Lăng đến, mở nắp, từng vò từng vò uống cạn.

Ước chừng đã uống khá nhiều rượu, nước mắt cũng nhiều thêm. Suy nghĩ hỗn độn, luẩn quẩn một hồi đều xoay quanh Quân Hoa.

Năm ấy chín tuổi, hắn tới Diệp gia đưa ta đi, tránh khỏi kiếp nạn diệt môn. Hắn tuy là hoàng tử nhưng linh lực phi phàm, đã che đi linh khí của ta, bảo hộ được tánh mạng ta, khiến ta cam tâm tình nguyện cả đời.

Hắn nói: “Tiếu Nhi, ngươi đã là đệ tử của ta, ta hứa sẽ luôn làm cho ngươi sống vui vẻ.”

Ngày đó, tinh quang sáng lạn, mười bảy tuổi, hắn đứng trước mặt ta, tựa như thiên nhân.

Vì thế ta hỏi hắn: “Có thật không?”

Hắn nói: “Thật, còn thật hơn cả trân châu.”

Khi đó ta còn chưa biết, có đôi khi, dù là trân châu, cũng vẫn có giả.”

Sau này, ta cũng đã từ từ hiểu được.

Ta nhớ khi hắn cùng vị hoàng huynh bạo ngược thành tánh tranh đoạt hoàng vị, hoàng huynh của hắn bị buộc tới tuyệt lộ, đem Cửu Đỉnh từ đỉnh tháp ném xuống, khi đó, hắn không chút do dự nhảy theo, sợ rằng Cửu Đỉnh có chút tổn hư.

Lúc ấy, hắn không nghĩ tới ta, hắn không nghĩ tới nếu hắn chết ta phải làm sao bây giờ, đó là lần đầu tiên, giữa thiên hạ và ta, hắn đã chọn thiên hạ.

Sau đó, hắn biết rõ Nam Thiếu là kẻ thù của ta, lại vẫn tận lực giúp hắn, chỉ vì Nam Thiếu có thể bảo vệ Cửu Đỉnh, hắn lại một lần nữa chọn thiên hạ.

Khi ta giết Nam Thiếu, khi thiên hỏa giáng xuống, vì không để cơn giận của thần liên luỵ con dân của hắn, hắn đóng chặt đại môn thần điện, mặc ta tự sinh tự diệt, hắn lại một lần nữa chọn thiên hạ.

Sau nữa, vì siêu độ oán khí, hắn không tiếc bắt ta mỗi tháng một lần tế máu.

Vì đuổi bắt yêu ma, hắn chẳng quản để ta lấy thân làm mồi nhử.

Mỗi lần thân mang trọng thương trở về, ta chỉ hy vọng xa vời hắn nói một câu: “Nguy hiểm quá, ngươi lần sau đừng làm thế nữa.”

Nhưng mà, hắn chưa bao giờ nói.

Phàm là vì giang sơn của hắn, vì con dân của hắn mà cống hiến, hắn đều không bao giờ ngăn cản.

Vì thế ta chỉ có thể một lần lại một lần, từ đau lòng, đến chết tâm.

Ta biết