
nở khóc: “Sư phụ, ta chờ người đã ba ngàn năm rồi.”
“Sau khi nhảy vào Cửu Đỉnh, toàn thân ta bị thương nặng, may nhờ phụ hoàng thi pháp mang thân thể ta chôn dưới vực sâu ở Đông hải, hấp thụ linh khí thiên địa mới có thể dần thành hình.”
“Ba ngàn năm… Sư phụ… Ta nhìn nước biển chảy xuôi bên cạnh, không có người cùng ta nói chuyện, không có người có thể nhìn thấy ta, ta muốn phát điên nhưng vẫn nhớ đến người, vẫn chờ mong người…”
“Sư phụ… Sao người có thể lấy người khác? Người đã từng nói với ta, người lấy quốc làm lễ, hứa bên ta đời đời kiếp kiếp, sao người có thể nói mà không giữ lời?”
Nữ tử ở trong lòng Bách Lý Quân Hoa nói liên miên tình sử của họ, Bách Lý Quân Hoa vẫn cứng đờ, hồi sau, đột nhiên ôm chầm lấy nàng. Thoáng như lúc gặp ta ngày trước, vội vã ôm lấy như sợ nàng vỗ cánh bay mất.
Lòng ta như vừa nhận một lưỡi dao sắc, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại nhiều nhát, đau đến mức cơ hồ không thể thở được nữa.
Nhưng ta biết ta giờ phút này không thể khóc, cũng không thể tê tâm liệt phế.
Vì thế, ta chỉ có thể nhìn bọn họ, âm thầm xiết chặt nắm tay.
Có vài thứ trong lòng đang chậm rãi hiện lên.
Thần thoại gì thế này? Thượng thần lịch kiếp, nữ tử vì yêu mà hy sinh, trải qua ngàn năm, tìm nhau, tìm nhau, cuối cùng cũng tìm thấy đối phương.
Nhiều năm sau, sợ rằng thần thoại này sẽ được người người truyền tụng, tán dương đến muôn đời.
Mà thực không khéo, ta lại là phông nền cho thần thoại này.
Hắn tìm lầm người, ban lầm tình cảm, mà ta lại một lòng nghĩ rằng đó là cho ta, tình đó là cho ta, yêu đó là cho ta, một nam tử hoàn mỹ vô song như vậy, vì ta mà không màng sinh tử, giao trái tim vào tay ta, làm chỗ dựa cho ta.
Hắn đã từng cho ta một tình yêu chân thật.
Không giống như Liễu Hoa Hiên cố ý lừa dối, hắn để ta thấu rõ tim hắn.
Vì thế, không giống Liễu Hoa Hiên có điều giữ lại, ta thương hắn, yêu hắn toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại.
Ta cần, không phải là thiếu niên nhiệt huyết lỗ mãng, không phải thiếu niên bất chợt xao xuyến. Hắn yêu ta, là tình yêu thật sự, có thể làm sống dậy tâm tình vạn năm héo rũ của ta, có thể vượt qua nỗi đau khắc cốt ghi tâm của ta, có thể sinh tử tương giao, có thể phó thác cả đời.
Nhưng tình của hắn, dù là thật, vẫn không phải dành cho ta.
Nghĩ đến đây, ta lui từng bước, cảm thấy chính mình đã không thể nhìn tiếp được nữa.
Nhưng lòng kiêu ngạo đã chống đỡ cho ta, khiến ta đứng thẳng, khiến ta có thể trưng ra một tư thái bình tĩnh thản nhiên, yên lặng nhìn hai người đang ôm nhau như một cảnh sắc tuyệt mỹ.
Nam tử hồng bào kim quan, dáng người phiêu nhiên; nữ tử áo trắng nhiễm huyết, thoáng như đoá mạn châu sa yêu diễm đến cực điểm bên bờ hoàng tuyền. Họ gắt gao ôm nhau, quên cả thiên địa. Tình yêu của họ vượt qua ngàn năm thời gian, vượt qua mọi khúc mắc yêu hận, cuối cùng cũng tìm được nhau.
Còn ta…
Còn ta…
Ta xoa ngực, cảm thấy đau đến vô cùng, tất cả bỗng trở nên mơ hồ.
Ta không còn nghe rõ họ nói gì.
Ta chỉ nghe được bên cạnh có ai đó hô lên: “Đó là yêu nữ ma tộc, Bồng Lai đảo chủ xin hãy cân nhắc!”
Sau đó là lời thề son sắt của Bách Lý Quân Hoa: “Yêu nữ ma tộc thì sao? Bách Lý Quân Hoa ta muốn bảo hộ nàng cả đời!”
Ta gắng gượng ngẩng đầu nhìn nhưng lại thấy một mảnh đao quang kiếm ảnh, Bách Lý Quân Hoa che chắn cô gái ở giữa, một đóa đọa tiên ấn chậm rãi hiện ra, tựa hồ để minh chứng cho tình yêu khinh rẻ đất trời của hắn.
Ta kéo dải lụa đỏ, từ từ bước về phía hắn. Sự xuất hiện của ta làm cho tất cả bỗng im bặt không tiếng động. Mọi người nhường đường, ta thẳng bước, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, mỉm cười nhìn hắn.
Ta thấy sắc mặt hắn trắng nhợt, trong mắt lại hiện lên thần sắc ôn nhu mà ta quen thuộc đến đau lòng. Ta cố gắng cười thật tươi, bình thản nói cùng hắn: “Quân Hoa, đây là hôn lễ của ta và chàng.”
Hắn mím môi, lẳng lặng nhìn ta. Dường như muốn nói gì nhưng cuối cùng nói không nên lời.
Ta lại tiếp tục mở miệng, ra vẻ đang cố gắng tranh giành.
Quả thật, ta vẫn là người không thích tranh giành.
Bởi thế, khi Liễu Hoa Hiên ra đi, ta chỉ cầu bảo toàn tánh mạng của ta.
Bởi thế, khi hắn đến, ta cũng không quá kháng cự, chỉ để mặc hắn.
Ta đã từng nghĩ, không có nguyên đan nên cũng không có chân tình, nếu hắn rời đi, cũng không mang theo cái gì của ta được. Nay ta mới biết, ta đã sai rồi.
Vì thế ta nhịn không được, dùng hết toàn lực, chậm rãi mở miệng nói: “Quân Hoa, người đã nói với ta, sẽ ở bên ta cả đời. Trên Đá Tam Sinh, tràn ngập tên ta và người. Người…”
Ta thấy sắc mặt hắn dần có chút dao động, đang muốn nói tiếp đã nghe nữ tử bên cạnh thất thanh kêu: “Sư phụ!”
Chớp mắt đó, hắn như đột nhiên nhớ tới cái gì, rũ mắt nhìn về phía ta, trong mắt tràn ngập ý xin lỗi: “Tiếu Nhi… Không, Tiếu Tiếu, xin lỗi. Thật ra ngay từ đầu, người ta tìm chính là nàng ấy. Ta nghĩ nàng là nàng ấy, nhưng…” Hắn nói câu đó đầy gian nan, ta lại không hiểu sao chỉ đứng đó, gắng gượng nghe hắn nói hết, hắn nói: “Nhưng, quả thật ta đã lầm người. Xin lỗi, Tiếu Tiếu!” (oh man!)
Dứt lời, ta cuối cùng cũng biết, hoá ra ta chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.
Ở trong lòn