XtGem Forum catalog
Phù Thế Phù Thành

Phù Thế Phù Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325723

Bình chọn: 7.00/10/572 lượt.

y trong lòng

dấy lên một nỗi phiền muộn rất khó gọi thành tên. Anh chống người lên, nói bằng

giọng khó nhọc: “Em làm gì thế! Sự việc không giống như em nghĩ đâu!”.

Tuần Tuần vẫn không có

phản ứng gì nhưng sức của bàn tay vẫn giữ nguyên. Trong bóng đêm, dường như

Bằng Ninh có thể cảm giác thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, xuyên

thấu và chế nhạo. Ánh mắt ấy khiến cho anh trong lúc bối rối không tìm ra chỗ

nương náu, nhưng lại cũng không thể bật đèn lên được, bời vì anh sợ sau khi đèn

bật sáng sẽ thấy một khuôn mặt xa lạ kề ngay bên.

Bằng Ninh hoang mang

không tìm ra lối thoát, cảm thấy giận dữ khi mình như vậy.

“Em muốn gây chuyện đúng

không? Vậy thì tuỳ em!”. Bằng Ninh bật dậy trong cơn tức giận rồi lần tìm chiếc

thảm ở tủ trong bóng tối, bước nhanh tới chiếc sa lông ngoài phòng khách.

Tuần Tuần cảm thấy rất

thất vọng. Nỗi thất vọng không phải vì ngủ một mình trên chiếc giường trống, mà

là sự trốn tránh của Tạ Bằng Ninh. Thà rằng anh ta cãi nhau một trận om sòm với

cô, mắng nhiếc cô giận dỗi vô cớ, chửi cô rằng nhỏ nhen, sau đó vừa cãi nhau

vừa cho cô một lý do, dù đó là một lý do tồi tệ cũng được.

“Sự việc không giống như

em nghĩ đâu”. Vậy rốt cuộc thì là như thế nào? Anh ta không chịu nói, cũng có

thể là do anh không biết. Trên đời này chẳng có việc gì là không giải thích

được, nếu không thể nói ra thì đó là vì chưa được làm sáng tỏ từ trong lòng.

Tuần Tuần từ từ mở mắt

ra, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Tạ Bằng Ninh nghe điện thoại sau cánh cửa

phòng khép hờ, nhưng rồi ngay lập tức thì cô không nghe thấy gì nữa, chắc hẳn

Bằng Ninh đã tìm một chỗ khuất để gọi điện.

Tuần Tuần chợt nhớ đến

bài Hai mươi kiểu hành động khi chồng ngoại tình mà Tăng Dục đưa cho cô, cô đã

đọc nó, ngoài điểm “bất thường tặng cho vợ một món quà” ra, thì những hành động

khác không đúng. Nói như vậy, Tạ Bằng Ninh vẫn được coi là người thẳng thắn.

Tuần Tuần ngồi dậy, đúng lúc bàn chân cô chạm xuống đất thì nỗi thất vọng của

cô tan biến mất, ngược lại trong lòng chỉ còn cảm thấy rộng lượng tha thứ.

Tuần Tuần muốn được sống

yên ổn và cố gắng để hiểu Bằng Ninh trong phạm vi có thể.

Tạ Bằng Ninh nghe xong

điện thoại thì vào nhà tắm. Tuần Tuần không nhìn thấy điện thoại của anh đâu,

có lẽ anh đã mang theo vào trong phòng tắm, cho dù từ trước tới nay cô không

bao giờ là người hay kiểm tra điện thoại của chồng. Con mèo nhìn thấy chủ, cảm

động quấn lấy chân cô đòi ăn, Tuần Tuần tìm thức ăn và cho nó một ít. Trong lúc

đó Tạ Bằng Ninh thay quần áo và chuẩn bị ra khỏi nhà.

Hai con người ngủ riêng

đêm qua, sáng nay gặp lại nhau trong phòng khách tràn ngập ánh sáng ban mai, cả

hai đều không khỏi cảm thấy bối rối. Tuần Tuần ngồi xổm, cúi đầu xuống vuốt ve

con mèo, rồi đột nhiên cô cất tiếng hỏi: “Cuối tuần mà cũng phải đi làm à? Sao không

ăn sáng đã rồi đi?”.

“Ừ”. Giọng nói của Tạ

Bằng Ninh nghe có phần hơi ngạc nhiên, “Cuối tháng có lãnh đạo cấp trên đến

kiểm tra, phải chuẩn bị trước rất nhiều thứ…anh đi đây”.

Bằng Ninh khẽ mở cửa bước

ra rồi khép lại, trong phòng chỉ còn lại Tuần Tuần và con mèo già. Căn nhà bỗng

trở nên trống vắng lạ thường. Đây không phải là toà thành đủ để cô ở trọn đời,

mà là nấm mồ. Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, giữa cô và

anh chẳng có bao nhiêu tình yêu thì chôn cất cái nỗi gì. Tuy vậy, đến bây giờ

cô mới biết, ngoại tình mới là mồ chôn của hôn nhân.

Tuần Tuần thay ga trải

giường và giặt lại một lần nữa, cô làm việc này không phải vì người đàn ông

thích sạch sẽ ấy, mà là theo thói quen của chính cô. Sau khi làm xong mọi việc

thì có chuông điện thoại khiến cho con mèo già đang lim dim cũng bừng tỉnh.

“Cô có rỗi không? Có muốn

hôm nay đưa tôi đi xem kinh kịch không?”, giọng Trì Trinh rất phấn chấn.

“Kinh kịch ư? Tôi không

hiểu thể loại này lắm”, Tuần Tuần đáp.

“Cái đó thì có gì mà hiểu

với không hiểu, nội dung của nó toàn là những vấn đề về cuộc sống đời thường.

Gian phu dâm phụ, trộm chó bắt gà, những thứ này thì chắc cô xem hiểu chứ? Vở

kịch này có tên là Kim Phong Ngọc Lộ Nhất tương phùng19. Tôi đã đặt cho cô một chỗ ngồi rất

tốt, diễn ở rạp nhỏ, khoảng cách gần, chắc chắn sẽ mang đến cho người xem cảm

giác rất thật. Nếu cô bỏ lỡ thì đừng có tiếc đấy!”

Tuần Tuần nắm chặt điện

thoại, gần trưa, ánh mặt trời gay gắt, mồ hôi nhớp nhúa cả lòng bàn tay, một

làn gió thôi qua, chiếc ga trải giường đã phơi xong chạm khẽ vào mặt, mang đến

cho cô cảm giác nửa khô nửa ẩm ướt, kèm theo hơi hướng của bụi bặm.

“Tôi chỉ để ý xem nhân

vật chính là ai.”

“Cô thấy chưa, như thế là

rất tốt, giữa hai chúng ta chẳng cần gì phải giả vờ nữa. Nếu muốn kịp giờ phải

đi ngay, tôi chờ cô ở khách sạn. Cô nhớ số phòng của tôi đấy, phòng 516, đừng

có nhầm phòng đấy.”

Tuần Tuần chầm chậm ngồi

xuống chiếc ghế mây bên ban công, mặc cho ga trải giường tiếp tục vờn khẽ lên

người, xa rồi lại gần, giống như bàn tay người lướt qua lướt lại.

Thật?

Giả?

Đi!

Không đi?

Mẹ cô nói: đàn ông còn

trẻ thích ong bướm cũng là chuyện bình thường, con cứ